Hôm nay là ngày trực nhật của KiKwang và Hyo Sung, lớp học đến cuối tiết giống như một bãi chiến trường với đầy rác rưởi; Hyo Sung ngán ngẩm cầm cây chổi quét quét, lau lau còn KiKwang nhận nhiệm vụ xoá bảng và lau bàn…
Kéo đống giấy lộn trong ngăn bàn Ji Yeon, KiKwang không mảy may để ý cho đến khi mẩu giấy cuối cùng xuất hiện…nó đẹp, nó có màu xanh lam và một dòng chữ gam hồng tím…
“Dù cậu có mất trí nhớ, dù cậu đã quên tôi nhưng cậu hãy nhớ…tôi mãi mãi…thích cậu…”
Anh nhặt tiếp những mẩu giấy vương trên nền đất, từng từ…từng chữ trong đó…thật tình anh không muốn đọc chút nào…
Nhìn KiKwang đứng đực ra trước ngăn bàn Ji Yeon, Hyo Sung đã đoán ra phần nào, đi gần hơn tới cái bàn đó, liếc nhìn mẩu giấy màu xanh lam, với đôi mắt buồn vô tận…cô khẽ hỏi anh…
“Cậu đang ghen à?... KiKwang…”
----------------------------------------
“Kim Tae Hoon, tôi mang cơm trưa đến cho anh này” Ji Eun khẽ mỉm cười với Tae Hoon, cô nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên má hắn nói tiếp:“Làm việc ở công trường chắc cực lắm nhỉ?”
“Có việc làm là may mắn lắm rồi, đi đâu nói chuyện đi, tôi còn phải ăn hết đống này nữa chứ”
…
“Em gái tôi vẫn sống tốt chứ?”“Anh nghĩ em anh sống tốt được sao, sau vụ việc của anh cậu ấy luôn bị ám ánh; giờ đây Ji Yeon còn bị mất trí nhớ nữa, chắc cậu ấy chẳng muốn nhận anh làm anh nữa đâu” Ji Eun nhìn Tae Hoon, đôi mắt hắn nheo lại suy nghĩ điều gì đó rồi lại quay sang Ji Eun nói nhỏ
“Dù biết bây giờ không còn ai đứng về phía tôi nữa nhưng tôi vẫn muốn con bé hiểu cho tôi. 13 năm tôi sống không có nó, tôi hiểu, cảm giác của nó thế nào mà”
“Thôi đi, anh lại bắt đầu đưa câu chuyện trở nên buồn tẻ rồi đấy, chuyển chủ đề đi…” Ji Eun nhếch môi nói lớn. Cô thật sự chẳng muốn nghe thêm những câu chuyện về hai anh em nhà này, nó như cuốn tiểu thuyết dày mà rắc rối, chỉ khi hai anh em họ gặp lại nhau, chắc cái cuốn sách đó mới ngừng hẳn...
“Thật là, tẻ nhạt lắm sao? Mà dạo này cô thân thiết với Yo Seob quá nhỉ, chẳng biết thằng bé đó đã hết thích con bé Ji Yeon chưa, tôi nghĩ chắc chẳng đứa con trai nào dễ vứt bỏ nó đâu” Tae Hoon cười lớn, nụ cười đó khiến Ji Eun sững sờ, mắt cô mở to, nhịp thở trở nên mạnh và rõ…
…“Anh nói cái gì, Yo Seob thích Ji Yeon ư?…”
“Trước khi em tôi chia tay với Lee Joon chúng tôi thân nhau lắm, chính miệng Yo Seob nói với tôi là nó thích Ji Yeon mà, chẳng nhẽ thằng bé chưa bao giờ nói với cô chuyện đó sao?”
“Xin lỗi… tôi đi trước nhé” Ji Eun chỉ biết chạy và chạy, có lẽ trái tim cô không cho phép đôi chân cô dừng lại… Nhìn về phía trước và cứ thế chạy đi, cô muốn chạy thẳng tới chỗ Yo Seob để hỏi anh về chuyện đó… Dù biết cô sẽ trở nên lố bịch như thế nào, cô vẫn không muốn dừng lại…
“Bốp” cánh tay cô đập phải người qua đường, cô chỉ biết đứng dậy và xin lỗi…những lời xin lỗi gấp gáp và nặng nề… Cứ thế, cô đã nói không biết bao nhiêu lần rồi…Đoạn đường nhà Yo Seob ngày một ngắn hơn…Bản thân cô cũng chẳng còn lạnh nữa…
…
“Thật là, chẳng biết nên gửi hay không nữa, Ji Yeon vẫn chưa nhớ ra chuyện gì, tỏ tình lúc này có quá vội vàng không nhỉ”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Trái Tim Anh Có Em | Beast, T-Ara, Secret |
FanficEm là một cô gái khác biệt, khác biệt hoàn toàn với những cô gái mà anh đã yêu, anh hiểu con người em, anh hiểu trái tim em, hiểu em tất cả... anh chỉ không hiểu cảm giác của riêng mình anh, "tại sao anh lại yêu em chứ"