Chap 15

688 13 0
                                    

KiKwang đưa Hyo Sung tới nhà kho Kim Tae Hoon chỉ, vừa bước vào một khung cảnh khiến cả hai sững sờ, KiKwang cố gắng giữ bình tĩnh còn Hyo Sung, cô lấy tay che chiếc miệng nhỏ để ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi, nhưng nó vẫn tiếp tục chảy dài trên má, nước mắt cô lạc vào những giọt máu khô vương trên nền nhà, có một thứ gì đó ngự trị trái tim cô, nó đang vỡ tan thành nghìn mảnh. Đôi chân cô nặng nề bước tới chỗ Yo Seob, chiếc áo đỏ thẩm một màu làm cõi lòng cô tan nát, đưa ánh mắt ra xa hơn nữa, ở cái nơi sặc mùi cát bụi, Ji Yeon và Jun Hyung đang thở những giọt không khí cuối cùng. Cánh tay anh buông Ji Yeon ra, với đôi môi trắng bệch như người chết, ánh mắt anh nguội dần trong màn sương…

…Hyo Sung khụy xuống trước một khung cảnh u ám, nước mắt cô chảy siết xuống mặt đất, từng giọt, từng giọt một…

“Tóoc…tóc” nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, nó chảy xuống một vật gì đó dưới mặt đất, cô bất giác nhặt nó lên, một cảm giác kinh khủng đến rợn người, nước mắt cô tiếp tục rơi, sự thật bao giờ cũng phũ phàng…

“Sao ông trời nỡ đối xử tồi tệ với con thế này… con có làm gì nên tội đâu chứ…” Hyo Sung gào lên, tiếng nấc lôi cô về quá khứ, vào chính cái ngày vật đó ra đời…

-----------Flash-back--------------

“đất sét nung” cô bé 4 tuồi ngạc nhiên nhìn đống bùng nhùng ở xưởng làm gốm, anh nó nhìn cô giáo họ Kim, miệng thì tươi cười nói:

“Cái này có thể làm được mọi hình thù hả mẹ”

“Ừhm, con phải làm thế này, thế này này”

Ba tiếng sau, hai đứa trẻ nhìn nhau cười thầm, nó nhờ anh nó viết tên nó lên trên chiếc mặt vòng cổ làm từ đất sét, một dòng chữ nhỏ nhắn, xinh xinh: “Kim Na Mi- Jun Hyo Sung”, rồi anh nó làm tương tự với mặt đất sét của anh ấy, chúng xâu lại với nhau và mỗi đứa giữ một nửa, một nửa của tuổi thơ, một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc…

--------End-Flash-Back--------

Tiếng còi cứu thương đưa cô trở về với hiện tại, mọi thứ cứ lẫn lộn như một mớ dây rối, từng mối quan hệ đáng ghét và đặc biệt cứ quấn vào với nhau, nó làm tan chảy trái tim một người đứng ngoài cuộc, một con người chỉ đứng để chứng kiến tất cả những gì dối trá của thế gian, những gì không phải là sự thật…

Mặt đất cứ thế hứng những giọt nước mắt khốn khổ của Hyo Sung, ánh mắt cô nhìn theo chiếc cáng cứu thương, một thứ cảm giác tội lỗi cứ quấn chặt tim cô như vậy…

KiKwang nhắm mắt để nhận lấy mọi chuyện, sự quằn quại của Hyo Sung làm trái tim anh đau nhói, nước mắt của cô làm trái tim anh nghẹn lại, với bàn tay nắm lấy một đoạn của sợi dây, anh cố nuốt ra từng chữ

“Hyo Sung à. Cậu có đến bệnh viện cùng tớ không, Ji Eun đang ở đó để làm thủ tục hành chính đấy”

“Tớ sẽ ở lại đây, nếu con người đó còn có lương tâm, chắc chắn anh ta sẽ quay lại để kiếm vật này”

-------------------------------------

Cả căn phòng Tae Hoon bị bới tung cả lên, cái vòng cổ của hắn, cái vòng cổ luôn đeo trước ngực, hắn đã làm rơi đâu đó rồi. Hắn bỗng nghĩ tới căn nhà kho đó, hắn muốn quay lại để nuôi một hy vọng về tuổi thơ, một tuổi thơ mà ít đứa trẻ nào cùng thời đó có được…

[Longfic] Trái Tim Anh Có Em | Beast, T-Ara, Secret |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ