Chap 9

801 15 0
                                    

Chỉ còn bốn người ở đó, Jun Hyung để mắt tới một quầy hàng trưng toàn gấu bông, anh kéo Ji Yeon tới đó và chỉ vào con thú to nhất

“Chú ơi, làm thế nào để lấy được con thú kia ạ”

“Đơn giản thôi, chỉ cần ném cái vòng này vào cái lỗ kia là được”

Ji Yeon nhìn vào mục tiêu mà Jun Hyung ngắm tới, lòng tự nhủ “chắc không được đâu, ai có thể làm được chứ”, nhưng rồi anh đã làm được, phần thưởng cho anh là cả con sâu to oành màu xanh lá, anh đưa nó cho Ji Yeon khiến cô ngạc nhiên đáp

“Ji Eun yêu quý của cậu ở đằng kia, ra đó mà tặng, tôi không đưa giúp đâu”

“Không, cái này tôi tặng cậu đó” Jun Hyung nhìn Ji Yeon với một thái độ khác hẳn mọi ngày, cô mở to mắt nhìn Jun Hyung “thình thịch, thình thịch, thình thịch”, Jun Hyung bây giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt của Ji Yeon, cô thật xinh đẹp, KiKwang say nắng Ji Yeon bởi nụ cười, còn Jun Hyung, anh chẳng biết tại sao mình quan tâm đến cô nữa.
-------------------------
“Jun Hyung, thật không ngờ là mày lại đi đến những chỗ như thế này đấy” Kim Tae Hoon cùng đồng bọn kéo đến rất đông, chúng nhìn cả thảy bảy con người mà cười sằng sặc

“Chẳng phải mày cũng đến đây sao” KiKwang đáp

“Hai cậu biết Kim Tae Hoon sao”, Ji Yeon nhìn KiKwang và Jun Hyung.

“A ha, có cả Ji Yeon ở đây nữa sao, hóa ra sang trường mơi mày quen với những đứa như thế này à”

“Vậy là chúng ta có chung kẻ thù rồi” Jun Hyung nhìn Ji Yeon mỉm cười, trong giờ khắc sống chết thế này mà anh còn cười được sao

Trong 36 kế, chuồn là thượng sách, có tất cả hai cái ô tô và ba cái xe máy, họ chạy vội vào trong, phóng xe thoát khỏi chỗ đó. Nhưng lũ kia cũng đâu có vừa, chúng trèo thật nhanh lên xe, Hyo Sung, Ji Eun, Dong Woon bị một tốp gồm bảy, tám người đuổi theo, Dong Woon phóng hết tốc lực nhưng đến một chỗ vắng, xe anh hết xăng…

KiKwang, Jun Hyung và Yo Seob đi xe máy đến ngã tư mỗi người một hướng để thoát khỏi tầm ngắm của Kim Tae Hoon và họ đã thoát. Jun Hyung thở hổn hển quay lại chỗ KiKwang, Yo Seob nói

“Những người kia chắc ổn chứ”

“Ji Yeon không biết thế nào, còn ba người kia chắc ổn”. Vấn để nằm ở chỗ đó, KiKwang nói ba người kia không sao, nhưng kết quả họ lại bị tóm gọn

Hyo Sung đang gọi…

“Alô”

“KiKwang, ba đứa bạn mày bị tóm cả rồi, nếu muốn cứu nó thì đến đây ngay đi, chỗ tao đang đứng là…”

“Ba người kia gặp rắc rối rồi, Yo Seob, cậu liên lạc với Ji Yeon bảo cậu ta về nhà nhé, đừng nói gì, chúng tớ sẽ đi cứu ba người kia”

“Sao lại không cho Ji Yeon biết chứ” Jun Hyung chen vào

“Ji Yeon cũng có thù hằn với Kim Tae Hoon, nếu biết bạn mình gặp nguy hiểm, với tính cách của cậu ta sẽ chạy ngay đến đó, chân cậu ta đang đau, đến đó chỉ thêm phiền phức thôi”

Yo Seob sau khi không giấu diếm được nữa đã nói ra mọi chuyện và kết cục là

“Yo Seob, cậu thật là, bọn họ là bạn bè, chúng ta sao nỡ khoanh tay nhìn họ gặp nguy hiểm chứ”

“KiKwang bảo tớ không được nói cho cậu biết, chẳng nhẽ cậu giận tớ thật sao”

“Thôi, bỏ qua đi, việc cần làm bây giờ là giúp bọn họ”

“Cậu định thế nào”

“Đến nước này thì… tuy hơi điên rồ một chút nhưng tớ sẽ thử”

Ji Yeon cầm máy lên và gọi vào số đại ca của trường Sok Chu

“Lee Joon, anh có thể giúp em chuyện này được chứ”

Tiếng ô tô phanh gấp vào khu căn cứ của địch, phải có hơn chục cái như thế nối tiếp nhau. Jun Hyung và KiKwang đã đuối sức khi phải chống trọi với hơn hai mươi con người bỗng nhiên quay ra nhìn theo ánh đèn xe máy, người ngồi trên xe không ai khác là Ji Yeon cùng một người con trai lạ hoắc, sau đó là Yo Seob và một tá người, Kim Tae Hoon cười khểnh

“Ji Yeon, mày gọi cả người yêu cũ đến đây nữa sao”

Ji Yeon không nói gì, tất cả mọi người đều tò mò về từ” người yêu cũ” mà Kim Tae Hoon vừa nói ra, còn Ki Kwang, anh nhìn Lee Joon với ánh mắt dò xét. Hyo Sung , Ji Eun và Dong Woon trông họ thật mệt mỏi, không nói gì, Lee Joon chạy thẳng đến lũ người kia đấm đá túi bụi, KiKwang, Jun Hyung và nhóm người còn lại cũng giúp sức cho anh. Nửa tiếng sau, khi biết rõ không thể chống cự, Kim Tae Hoon chạy vội ra phía Ji Yeon, cầm con dao bấm rút từ túi áo ngực ra kề vào cổ cô

“Ji Yeon sẽ bị thương nếu đứa nào dám bước tới”

Đoàn người lùi lại, ai cũng nhìn Kim Tae Hoon thở dốc, tim thì đập loạn xạ. Ji Yeon đã từng học Taewando, cô dùng hết sức bình sinh để chống cự, chân đá ra sau và ngáng Kim Tae Hoon suýt ngã, cô vùng chạy…tập tễnh, hăn đuổi theo, cả đám người đổ xô ra bảo vệ và một tiếng rên nhỏ vang lên, tuy nhỏ nhưng rất rõ.

“A…” con dao bấm sượt ngang qua cánh tay KiKwang khiến máu chảy không ngừng, nhờ đó mà Kim Tae Hoon bỏ chạy luôn cùng với đồng bọn của hắn. Vết thương KiKwang không sâu nhưng cũng đủ để anh đau đớn, Hyo Sung đưa khăn giấy trườm lên vết thương cầm máu và cùng Ji Eun, Dong Woon, Yo Seob đi về nhà gấp.

Chỉ còn ba người ở lại đó, Lee Joon bỏ lơ chàng trai còn lại duy nhất trong đám bạn ở đó, cầm tay Ji Yeon và nói

“Ji Yeon à, anh rất xin lỗi về chuyện một năm về trước, lúc đó anh có điều khó nói, em có thể trở lại là unnie trước đây của anh, được chứ”

Ji Yeon bối rối, cô rất muốn hàn gắn tình cảm nhưng trong thâm tâm cô không cho phép, trải qua rất nhiều chuyện, cô không thể để trái tim mình trai sạn thêm nữa, chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cô đã bị Jun Hyung cắt ngang tâm trạng

“Cậu ấy không cần anh nữa đâu, cậu ấy có người yêu mới rồi”

“Thật sao” Lee Joon nhìn Ji Yeon, cô không nói gì, anh nói tiếp “người đó là ai vậy”

“Đó là tôi” Tiếng Jun Hyung rõ ràng đến nỗi hai người kia phải trố mắt ra nhìn anh, Ji Yeon như tìm ra lối thoát, cô gật đầu lia lịa nói

“Đúng, đúng, đúng, em đã có cậu ta rồi”

“Thấy chưa, vậy chúng tôi đi trước” Jun Hyung kéo tay Ji Yeon và quay gót đi thẳng. Lee Joon đứng đó cười nhạt “em muốn trốn tránh anh sao, anh tin rằng sự thật không phải những gì cậu nhóc kia nói”

“Này, bỏ tay tôi ra đi” Ji Yeon văng mạnh tay ra khỏi Jun Hyung

“Cậu tưởng tôi thích cầm tay cậu lắm chắc”

“Quay về đúng bản chất rồi hả, bây giờ tôi thấy cậu giống người hơn rồi đấy”

“Thế bình thường cậu coi tôi là gì”

“Là bò” Ji Yeon ôm bụng cười sặc sụa, Jun Hyung nhìn bộ dạng của Ji Yeon, anh cốc đầu cô một cái rõ đau rồi nói

“Về đi, ở đây nói linh tinh, tôi phải qua nhà Ki Kwang xem cậu ấy thế nào đã”

“Tôi đi với, cậu ấy vì tôi mà bị thương mà”

“Thôi đi, chân cẳng như vậy còn thích đi nữa sao, mai gặp cậu ta sau”

“Thôi được”
------------------------------
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa kính, Ji Yeon dậy sớm hơn mọi ngày và điều này khiến mẹ cô vô cùng kinh ngạc

“Sao con đậy sớm vậy”

“Con đói quá, mẹ có cái gì ăn không” Ji Yeon gãi đâu ngồi xuống ghế

Mẹ cô bê bánh mỳ và trứng ốp la ra đặt lên bàn

“Hôm qua Lee Joon nó gọi điện bảo gặp con, nhưng lúc đó con đi ngủ rồi nên mẹ không gọi”

“Lần sau nếu có điện thoại cảu anh ấy nữa thì mẹ bảo là con không có nhà hoặc đang bận nhé”

“Sao hai đứa lạ vậy, con cũng phải cho nó một cơ hội chứ, con cũng có máy di dộng mà sao lúc nào Lee Joon cũng gọi vào máy nhà mình thế hả”

“Chắc anh ấy không muốn làm phiền con giữa đêm nên vậy, con giờ có là gì của anh ấy nữa đâu, cách xa thì tốt hơn mẹ ạ” Ji Yeon vừa nói vừa nghĩ đến chuyện hôm qua, tuy rất muốn quay lại nhưng trái tim cô không cho phép

“Tay cậu còn đau không” Ji Yeon ân cần hỏi KiKwang, điều này khiến anh vô cùng thích thú, anh giả vờ nhăn mặt, tay ôm vết thương và rển ỉ

“A, đau quá, đau quá…”

“Thật không, đưa đay xem nào” Ji Yeon đưa tay ra nhăm mục đích xem xét vết thương và khi tay cô chạm vào tay KiKwang, bất ngờ anh kéo cô vào sát người mình, điều đó khiến cô vô cùng kình ngạc, chưa kịp phản ứng gì thêm, tim cô đập thình thịch

“E hèm, hai người đang làm gì vậy” tiếng Jun Hyung làm KiKwang và Ji Yeon giật bắn người, họ nhanh chóng tách ra nhìn tất cả, mọi người có vẻ bối rối, riêng Hyo Sung, cô đã biến mất từ lúc nào

Trong phòng vệ sinh nữ có tiếng khóc nức nở, từng tiếng nấc nghe đến nghẹn lòng, từng giọt một lăn trên má Hyo Sung, cô chẳng biết tại sao mình khóc nữa, tuy KiKwang vẫn chưa rõ ràng nhưng sự nhạy bén trong lối suy nghĩ khiến trái tim cô trở nên bất an, hàng trăm giọt máu như ngừng chảy. Từ ngày trở về Hàn Quốc, cô như người vô hình trong mắt KiKwang, cảnh tượng lúc nãy đã chứng minh tất cả

“Cậu sao vậy, mắt cậu đỏ hoe rồi kìa” KiKwang nói, vô tình chạm vào nỗi đau của Hyo Sung, mắt cô ầng ậng nước, cô đứng lên và chạy nhanh ra ngoài

“Anh bắt nạt Hyo Sung đấy hả” Ji Eun nhìn ông anh họ với ánh mắt hình viên đạn

“Đâu có, anh còn chưa kịp nói gì mà”

“Hôm nay cậu ta bị làm sao ấy, tớ thấy biến mất từ lúc nãy rồi” Jun Hyung cầm cái xô và chổi nói tiếp “Ji Yeon cầm xô đi theo tôi, hôm nay bàn mình trực nhật đấy”

Ji Yeon cun cút làm theo những gì Jun Hyung nói, trông cô thật ngoan ngoãn. Họ đi xuống tầng một lấy nước và nhìn thấy Hyo Sung, trông cô thật tiều tụy, Jun Hyung đẩy hết mọi chuyện cho Ji Yeon làm, anh chạy đến chỗ Hyo Sung

“Hyo Sung, buồn vì chuyện lúc nãy hả, chắc KiKwang chỉ định trêu Ji Yeon thôi, không có ý gì đâu”

“Nhưng… tớ”

“Vui vẻ lên nào, chúng ta giống nhau cả thôi, tớ thích Ji Eun, cậu thích KiKwang nhưng họ đâu có thích lại mình, phải có nghị lực thì mới mong có kết quả chứ, đúng không”

“Ừhm” Hyo Sung nhoẻn miệng cười, nụ cười trong nước mắt nhưng rất hồn nhiên và đầy vẻ tươi tắn

“Tốt rồi, bây giờ ra căng tin nhé, tớ sẽ đãi cậu kẹo bông” Jun Hyung mỉm cười, anh thật có tài động viên người khác

“Cô phát đề, các em làm bài nghiêm túc nhé”

“Jun Hyung, cậu biết gì về lý không” Ji Yeon quay sang hỏi Jun Hyung trong khi tai vẫn còn đang nghe nhạc

“Một chút, nhưng tốt nhất cậu đừng hỏi tôi, dưới trung bình như chơi đấy”

“KiKwang” Ji Yeon đập bốp vào lưng anh, anh quay xuống và nói

“Định nhờ vả hả, có cái gì hối lộ không”

“Cậu muốn gì tôi sẽ đồng ý hết”

“Được rồi, thỏa thuận nhé”

[Longfic] Trái Tim Anh Có Em | Beast, T-Ara, Secret |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ