Chương 4: Một chiếc lá rơi ngang

1K 26 23
                                    


Chương 4: Một chiếc lá rơi ngang

Một chiếc lá vàng rơi ngang bên thềm, Nguyên Phương đứng dưới mái hiên đưa tay ra bắt được. Khẽ vuốt ve phiến lá đã khô vàng, lại một mùa thu tới, mùa thu của hai năm kể từ ngày binh biến Trường An. 

Thời gian thấm thoát trôi đi, một ngày lại một ngày, cho tới hôm nay, hai năm trôi qua, biến đổi vô thường.

Vương Nguyên Phương nay đã trở thành vị Quốc Cữu Gia có quyền có thế nhất trong triều không ai không sợ. Hình ảnh một công tử tứ thiếu kinh thành năm nào không còn nữa, chàng giờ đây lãnh khốc vô tình, chỉ nghe tên cũng khiến người khiếp sợ.

Hoàng Cung – Ngự thư phòng

Bên ngoài Ngự thư phòng, tiếng ồn ào không dứt

"Quốc cữu gia, xin người bình tĩnh, Hoàng Thượng đang nghỉ trưa, dặn không ai được quấy rầy."

Nguyên Phương lạnh lùng quét mắt: "Có 3 sự lựa chọn cho ngươi: Một là ta đứng đây đợi, ngươi vào bẩm báo Thánh Thượng. Hai là ngươi đứng đây đợi, ta vào diện kiến Thánh Thượng. Ba là ta sẽ đá bay ngươi ra khỏi đây, sau đó ta vào diện kiến Thánh Thượng."

Tiểu nô tài run lẩy bẩy quỳ xuống can ngăn, Quốc Cữu Gia hai năm trở lại đây không mấy khi vào cung, thế nhưng lần nào vào cũng dùng gương mặt lạnh lùng bức người như thế. Nghe nói có một nô tỷ muốn mê hoặc Quốc Cữu Gia, bị người tức giận phẩy tay một cái, ả ta liền lộn mấy vòng bậc thềm, nghe nói từ đó về sau không còn đi được nữa. A.... danh tiếng của Quốc Cữu Gia hai năm nay thực sự quá tệ đi, khiến người nghe tên đều sợ hãi. Binh biến hai năm trước, Thánh Thượng đối với Quốc Cữu Gia vẫn luôn coi trọng không có gì thay đổi, bọn nô tài vì thế càng không dám nhắc tới chuyện xưa, mà thực ra là không dám nhắc tới.

"Quốc Cữu Gia, xin người tha cho nô tài, xin người..."

Bỗng một thanh âm từ trong Ngự Thư phòng truyền ra, cắt đứt hồi náo loạn: "Tiểu Khánh Tử, chuyện gì mà các ngươi òm sòm như vậy, còn ra thể thống gì. Mau mời Quốc Cữu Gia vào đây."

Lũ nô tài nghe thấy vậy, vội tránh đường, lê gối quỳ sang bên cạnh, cơ mà long nhan có vẻ như không tức giận nha~~~

Tiểu Khánh Tử vuốt mồ hôi trên trán, hắn mới vào cung có một năm, may mắn được thánh ân trọng dụng cơ mà một vụ thế này khiến hắn run lẩy bẩy không đứng dậy nổi. Tên nô tài bên cạnh huých vai hắn nói:

"Ngươi cũng thật to gan, dám cản đường của Quốc Cữu Gia."

Tiểu Khánh Tử ngơ ngác: "Không phải Thánh Thượng đã dặn không cho ai vào sao?"

Tên nô tài kế bên cười khẩy nói: "Đúng vậy, nhưng mà trong cung luôn có ngoại lệ. Ngươi không biết Quốc Cữu Gia là người thế nào sao, vừa rồi Quốc Cữu Gia thật nương tay, nếu không chiếu theo tính cách hai năm nay của người, đại khái ngày mai ngươi sẽ không dùng được đôi chân này nữa rồi."

Tiểu Khánh Tử uống một ngụm hơi lạnh mà rùng mình, mạng hắn thật may. Một tên nô tài khác nói chen vào: "Ây, Quốc Cữu Gia trước đây không phải như vậy đâu, trước đây tuy rằng vẫn thật lạnh lùng cao ngạo, thế nhưng không sát khí vô tình như bây giờ."

[HOÀN] Mộng Trường AnWhere stories live. Discover now