Những ngày về lại Trường An thật sự rất tẻ nhạt, tất cả mọi người đều bận rộn, trừ nàng. Nguyên Phương lúc đầu ngày nào cũng tới thăm nàng, sau đó cách ngày mới lại tới thăm nàng, rồi lại cách mấy ngày mới gặp, nàng có chút không hiểu rõ, chàng vì sao mà bận như vậy.
"Tiểu Linh, em nói xem, bọn họ vì sao bận như vậy?"
Nhađầu Tiểu Linh không biết nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu thở dài cùng tiểu thư.
Buổi tối hôm đó, Mộng Dao một mình trong phòng, nữ trang đều đã tháo, mái tóc dài đennhánh xõa sau lưng. Nàng trên người chỉ còn mặc bộ y phục màu trắng, chuẩnbị sửa soạn để lên giường tìm Chu Công. Nàng đứng bên bàn, khẽ thổi một cái, ngọn nến cuối cùng vụt tắt, cả căn phòng chìm vào màn đêm đen, lạnh lẽo, huyền ảo.
MộngDao định xoay người bước lên giường thì nàng nghe được thanh âm tiếng cửa sổ mở, nàng hướng mắt nhìn, trong đêm tối lờ mờ, nàng thấy cửa sổ vẫn đóng, nhưng rõ ràng, gió vừa mới từ bên ngoài thổi vào phòng, khiến cho nàng một thân đơn y thoáng rùng mình vì lạnh.
MộngDao lắc đầu khó hiểu, nhưng không hề nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía giường thì bỗng...một vòng tay rắn chắc từ phía sau ôm chặt lấy nàng, ép người nàng ngã vào một lồng ngực quen thuộc.
"A..."
Nàng định hét lên, thế nhưng thanh âm chưa ra khỏi miệng đã nuốt lại, nàng cảm nhận được hơi thở của người đang ôm nàng, cảm nhận được vòng tay của người đó, vòm ngực của người đó, rất quen thuộc.
Nam tử ở phía sau gắt gao ôm lấy nàng, người đó vùi mặt vào cổ nàng, hí hà hương thơm từ nàng.
"Nguyên Phương, là huynh đúng không? Sao huynh lạitới vào giờ này? Huynh buông muội ra đã, ... như vậy, muội cảm thấy khó chịu!"
Người nam nhân này là Nguyên Phương của nàng, nàng nhận ra được, nhưng mà chàng vùi mặtvào cổ nàng như vậy, hơi thở của chàng gần như vậy khiến nàng làm thấy nhột nhột giống như bị ai đó đang cù.
NguyênPhương không rõ có nghe được điều nàng nói hay không, chàng bế nàng lên, đặt nàng nằm lên giường, sau đó ... điên cuồng mà hôn. Mộng Dao muốn hợp tác, nàng rất chờ Nguyên Phương, thế nhưng không rõ vì sao, chàng lần này không ôn nhu như những lần trước, rất điên cuồng, điên cuồng tới độ nàng đã cảm thấy đau, cảm thấy khó thở, vậy mà Nguyên Phương vẫn chưa chịu buông nàng ra. Cảnh tượng khó xử này giống như ngày đó tại doanh trại vậy, chàng cũng là bộ dạng điên cuồng, mãnh liệt, khó tự chủ.
Đại não Mộng Dao lại lâm vào trạng thái mơ hồ, cả người mềm nhũn mặc chàng định đoạt. Nguyên Phương dời nụ hôn trên môi, chàng hôn lên má nàng, trán nàng, hôn xuống cổ nhỏ của nàng, hôn lên xương quai xanh xinh đẹp mà kiêu ngạo của nàng. Bàn tay chàng cũng không yên phận, Mộng Dao lúc này thực sự chỉ mặc một manh áo trắng,cảnh xuân bên trong giấu không được, nhất là đối với người đang nằm đè lên nàng,là một nam nhân vô cùng nhạy cảm.
Mãi cho tới khi áo ngủ trắng mỏng bị gỡ xuống, Mộng Dao cảm thấy lạnh, thần trí của nàng mới trở về. Nàng hoảng hồn nắm lấy bàn tay Nguyên Phương đang định cởi yếm đỏ, giọng nói vội vã:
![](https://img.wattpad.com/cover/81067088-288-k151549.jpg)
YOU ARE READING
[HOÀN] Mộng Trường An
FanficTác giả: Bumbee Lời mở đầu: câu chuyện được kể lại từ lời kể của Mộc Trác cho đứa cháu nhỏ tên Dao Nhi của mình nghe. Dĩ nhiên Mộc Trác không phải là người trong cuộc không biết nhiều chuyện như thế, ta thực chất chỉ là muốn dùng cái nhìn của M...