Chương 22 : Hồng mai ngạo tuyết

899 28 56
                                    

Người đẹp thế nên giọng nói quả nhiên không tệ, giọng của hắn đặc biệt ấm áp, một chữ « bồi » làm cho nàng khóe mắt chợt cay. Mộng Dao quay vội mặt đi, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, có lẽ nàng say rồi, vì cớ gì chỉ nghe một câu người người xa lạ mà trái tim như mềm nhũn ra, động tới nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng.

Thật lâu, nàng gượng gào nói một tiếng : « Ừ ! » rồi quay mặt đánh giá lại người vừa tới. Nàng quả thực có tìm hiểu về tiểu quan ở Tiên Nguyệt Phường nhưng có thứ nàng không biết, tiểu quan ở Tiên Nguyệt Phường có chia làm hai loại, một loại bán thân và một loại bán nghệ. Tiểu quan bán nghệ thì trên mặt đều đeo thêm mặt nạ lúc tiếp khách còn tiểu quan bán thân thì không. Về cơ bản, tiểu quan và kỹ nữ đều giống nhau. Trong xã hội, kỹ nữ mang thân phận thấp kém, thế nhưng tiểu quan càng là tầng lớp bị khinh rẻ hơn nhiều, thế nên những người tới đây bán nghệ, mang theo trên mặt chiếc mặt nạ để bước ra khỏi Tiên Nguyệt Phường này vẫn có thể đường hoàng làm một con người. Số tiểu quan bán nghệ thường không nhiều, nếu như người nào giỏi, có thể làm cầm sư, cũng không cần thiết phải vào Tiên Nguyệt Phường làm tiểu quan. Dù sao đã bước chân vào đây làm tiểu quan, muốn bán nghệ mà không bán thân cũng rất khó.

"Tại sao lại đeo mặt nạ chứ?"

Mộng Dao vươn tay định giật chiếc mặt nạ của hắn xuống, thế nhưng, thủ pháp của tiểu quan này không tệ, hắn lách mình một cái tránh được bàn tay nàng.

"Tiểu thư xin tự trọng! Quy củ của Tiên Nguyệt Phường mong tiểu thư tôn trọng!... Tiểu nhân chỉ bán nghệ, không bán thân!"

Mộng Dao sững người, nàng vẫn còn rất tỉnh táo thế nên nghe hiểu lời hắn nói, thì ra nơi này có quy củ đeo mặt nạ, cũng không ai nói cho nàng biết, nàng sao mà đoán ra được. Lại còn cái gì bán nghệ không bán thân, nàng thèm mà mua thân của hắn. Mộng Dao bĩu môi, lại ngồi thụp xuống ghế, nhặt lấy một cái đùi gà, đưa lên miệng gặm, không buồn nói chuyện với hắn nữa.

Nàng đang hết sức khổ tâm, thì ra nàng tệ như vậy, tới một tiểu quan nhỏ nhoi cũng chê bai nàng, nói nàng không có tự trọng, thảo nào... thảo nào Nguyên Phương cũng ghét bỏ nàng...

Hắn nhìn nàng, cô nương thật gầy, lại yên lặng ngồi ở chỗ đó, điềm nhiên gặm đùi gà. Hắn biết, hắn biết nàng đang tức giận, dưới lớp mặt nạ màu bạc, khóe môi hắn vô thức cười, cô nương nhà hắn lúc tức giận thật đáng yêu.

"Tiểu thư... nàng tức giận sao?"

Mộng Dao đang gặm đùi gà, nàng nghe thấy hắn hỏi bèn ngẩng đầu lên vừa lắc đầu, "Không có, là ta không biết rõ quy củ thôi. Ngươi yên tâm, ta nhất định không làm gì ngươi đâu, ta chỉ muốn nghe đàn thôi!"

"Vậy tiểu thư muốn nghe bài gì?"

Giọng của hắn thực sự rất ấm, rất ôn nhu... lần thứ hai nàng cảm thấy giọng của hắn rất giống người đó. Mộng Dao đáp lại câu hỏi của hắn bằng một nụ cười thập phần rạng rỡ: "Giọng của ngươi nghe thật ấm, chắc hẳn tài nghệ cũng không tệ, ngươi đàn một bài sở trường cho ta nghe đi, ta hiện tại cũng không đặc biệt muốn nghe bài gì!"

[HOÀN] Mộng Trường AnWhere stories live. Discover now