Yến tiệc bắt đầu, đèn điểm rực trời, tinh quang lấp lánh, nam tử tuấn lãng, nữ tử khuynh thành, quả nhiên là yến hội trong cung, vô cùng sa sỉ.
« Hoàng Thượng giá lâm ! »
« Hoàng Hậu giá lâm ! »
...... Tiếng hô ran trời của thái giám, tất cả nội ngoại triều thần, sứ giả các nước đều quỳ xuống thỉnh an, bầu không khí vừa trang hoàng, vừa tôn nghiêm, lại vừa ẩn chứa những âm mưu đen tối. Hoàng Thượng một thân hoàng bào vuốt rồng uy nghi, Hoàng Hậu một thân hoàng bào cánh phượng uyển chuyển. Võng lọng rợp trời đêm, đi phía sau Đế vương - Đế hậu ngoài một dàn cung tần thái giám thì còn có một bóng người vô cùng khác biệt.
Nàng đi ngay phía sau Võ Hậu,
một thân lễ phục màu đỏ thẫm, lồng lẫy vô cùng, thế nhưng đối lập là phục sức trên đầu vô cùng nhẹ nhàng, chỉ độc một chiếc trâm ngọc hình mai hoa ghim một nửa tóc, phần còn lại buông xõa sau lưng áo choàng đỏ tựa Huyết U trong đêm.
Nguyên Phương địa vị cao quý, chỗ ngồi của chàng cũng đặc biệt cao rất gần tới vị trí của Đế Hậu. Chàng từ xa đã nhìn thấy thân ảnh khác biệt kia, là nàng. Lần đầu tiên chàng nhìn Mộng Dao ở vị trí như vậy, nàng hôm nay so với ngày thường lộng lẫy hơn rất nhiều, thế nhưng chàng không cảm thấy đẹp mắt. Mộng Dao của chàng, một thân y phục hồng phấn, tóc búi cao tinh nghịch, đó mới là hình ảnh Mộng Dao đẹp nhất trong lòng chàng, cũng là quen thuộc nhất.
Mộng Dao cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng liền hướng mắt nhìn lại, nam tử từng nói yêu nàng thật nhiều, giờ đây sóng vai bên một nữ tử khác. Nam quyền quý, nữ cao sang ! Là bọn họ, không phải là nàng, cho dù nàng có ăn mặc diễm lệ thế nào thì nàng vẫn mãi là nha đầu chốn dân gian, thích ăn hồ lô nhào đường, thích vào lầu xanh uống rượu. Trong đầu Mộng Dao lại vang lên câu nói của Võ Hậu, "
Mộng Dao, muội hiểu mà, thân phận và địa vị bất đồng, NguyênPhương là Quốc Cữu Gia, trong triều quyền cao chức trọng, sao có thể lập một nữtử dân gian làm chính thế... cho dù muội cùng với hắn hoạn nạn tương kề."
Nàng hiểu, đương nhiên là hiểu rồi, chẳng qua chỉ là một hồi gặp gỡ, nàng lại cứ một mực nghĩ rằng đó là cả đời, thậm chí còn tin vào mấy chữ: "nhất gia nhân".
Bao ấu trĩ, bao nực cười, bao ngốc nghếch. Nhưng mà... nếu được lựa chọn lại, nàng vẫn muốn một lần đánh cược, vẫn muốn một lần ngốc nghếch...
Mộng Dao cứ chìm vào mạch suy ngẫm của mình mãi cho tới khi nha hoàn đứng bên khẽ huých tay, nàng lúc đó mới biết mình từ lúc nào trở thành tâm điểm bị mọi người nhòm ngó.
« Nghe đồn Hoàng Hậu Nương Nương có một nghĩa muội xinh đẹp như hoa, mới được phong làm Quận Chúa, quả nhiên trăm nghe không bằng một nhìn, Dao quận chúa thật khiến người người ngưỡng mộ!»
Võ Hoàng Hậu gật đầu cười :
« Đúng vậy ! Mộng Dao, mau tới chào Lý đại nhân ! »
Mộng Dao theo đúng lễ nghi đã được dậy, hơi nhún người :
« Tiểu nữ Mộng Dao, ra mắt Lý đại nhân ! »
YOU ARE READING
[HOÀN] Mộng Trường An
FanficTác giả: Bumbee Lời mở đầu: câu chuyện được kể lại từ lời kể của Mộc Trác cho đứa cháu nhỏ tên Dao Nhi của mình nghe. Dĩ nhiên Mộc Trác không phải là người trong cuộc không biết nhiều chuyện như thế, ta thực chất chỉ là muốn dùng cái nhìn của M...