Tác giả: Bumbee
Lời mở đầu:
câu chuyện được kể lại từ lời kể của Mộc Trác cho đứa cháu nhỏ tên Dao Nhi của mình nghe. Dĩ nhiên Mộc Trác không phải là người trong cuộc không biết nhiều chuyện như thế, ta thực chất chỉ là muốn dùng cái nhìn của M...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Sáng sớm hôm sau, đoàn năm người khởi hành đưa Mộng Dao về Trúc Lâm. Vụ án hắc xà xem như cũng đã phá mặc dù chưa bắt được Bạch Ngọc Vân, Đồng gia bọn họ còn chưa tới bái phỏng, thế nhưng việc trước hết vẫn là đưa Mộng Dao về tìm sư phụ, giải đáp thật nhiều thắc mắc trong lòng họ, cũng là để cứu Mạc Quân.
Chiếc xe ngựa lăn bánh theo hướng Mộng Dao chỉ, từ từ đi vào rừng. Nửa ngày đường, xe ngựa lạc vào một rừng trúc rộng lớn, màu xanh mát mắt bạt ngàn khắp nơi. Mộng Dao tươi cười đưa tay chỉ:
"Đây chính là Trúc Lâm!"
"Hai năm qua muội sống ở đây sao?"
Địch Nhân Kiệt lên tiếng hỏi. Mộng Dao liền gật đầu, về tới Trúc Lâm, lòng nàng an yên hơn trước rất nhiều, mi tâm giãn ra, cả người đều cảm thấy thoải mái, không có gì kiêng kị.
Đi sâu thêm một chút con đường vòng vèo, bọn họ thấy trước mặt một gian nhà trúc thật lớn, ngoài cổng trúc có biển đề ba chữ:
"Mạc Trúc Quán"
Giờ đã vào cuối thu, trên cây mai già trong sân có một vài bông nở sớm, sắc đỏ tuy ít nhưng hút mắt người. Nguyên Phương nhìn đến thẫn thờ, chàng vô thức đưa tay đặt lên ngực, nơi đó có một chiếc khăn lụa thêu hình mai đỏ... của người con gái chàng yêu thương nhất trong đời. Mộng Dao thấy chàng như vậy bèn nói:
"Đẹp lắm phải không? Đợi thêm vài tháng nữa, mai nở đỏ rực trời, lúc đó mới thực sự diễm lệ." "Đây chính là mai đỏ Tịnh Châu?" "Đúng vậy, xem ra ngươi rất thích chúng?" "Ta rất thích, thích màu đỏ tươi tựa máu này, thích hương thơm thoang thoảng như có như không này. Trước đây, cô ấy từng tặng ta một chiếc khăn tay thêu hình mai đỏ, ta lại không biết ý nghĩa của nó là gì... hôm nay thấy mai đỏ Tịnh Châu, hẳn là năm xưa cô ấy rất thích loài hoa này?"
Mộng Dao cười thành tiếng, chỉ tay lên phía trên nói:
"Mai đỏ ở Tịnh Châu là loài hoa cao quý, tượng trưng cho ước vọng bình yên, cô ấy có lẽ là muốn ngươi bình an vui vẻ, không có phiền não, không có ưu tư."
"Thì ra là vậy..."
"Ngươi nếu có thể hãy cười nhiều một chút, cô ấy nhất định thích nhìn bộ dạng ngươi khi cười."
.............
Mộng Dao dẫn cả đoàn người vào bên trong Trúc Quán, thế nhưng đi hết mấy gian phòng cũng đều không phát hiện bóng người. Mộng Dao cất tiếng gọi: