Chương 17: Đợi tóc đen hóa bạc

916 20 6
                                    


Nguyên Phương liếc mắt nhìn Địch Nhân Kiệt một cái, chàng mới hiểu được ý tứ Địch Nhân Kiệt nói tranh lời chàng. Mộng Dao dù sao cũng là nữ tử, tuy rằng đời này định sẵn sẽ thành "nhất gia nhân" của chàng, thế nhưng chưa có bà mối đưa chuyện, chưa có kiệu tám người khiêng, thanh danh của nàng vẫn là điều tối quan trọng. Địch Nhân Kiệt có thể nói nàng là xá muội của hắn, chàng lại chưa thể nói nàng là nữ tử của mình. Ngày đó rồi sẽ đến chỉ là trong tình huống này, có những điều chỉ có thể nghĩ trong lòng.

Vương tử Thác Bạt lại rất ưng ý với câu trả lời của Địch Nhân Kiệt, hắn thật có hứng thú với nữ tử hồng y kia, sự hứng thú đó là gì, hắn tạm thời chưa nói rõ được. Trong đầu hắn lại vô thức lẩm bẩm: "Thì ra chỉ là muội muội, không phải là phu nhân... hahahha" Khóe môi hắn ý cười lại càng đậm, ngẫm nghĩ một chút hắn bèn lên tiếng:

"Nếu như chúng ta đã biết rõ tình hình của nhau, sao các vị không ngồi xuống thêm một chút cùng bổn vương trò chuyện?"

Nguyên Phương vốn lại định từ chối thì Địch Nhân Kiệt lại hăm hở tươi cười: "Cũng tốt cũng tốt, ngoài trời đang mưa to, ở bên trong này ấm áp hơn rất nhiều, Vương tử có lời gì xin cứ nói!"

Nguyên Phương nén giận từ nãy tới giờ, chàng thấy Địch Nhân Kiệt bước về phía chỗ ngồi, Uyển Thanh cũng đã đi theo, Mộng Dao đang định bước thì chàng giữ tay nàng lại. Mộng Dao ngước mắt nhìn chàng, cười một cái thật tươi, rồi vô tư như vậy, không hiểu điều chàng lo lắng, nàng lại kéo Nguyên Phương bước đi. Nội tâm chàng đang khóc thầm, trách nha đầu của chàng ngây thơ hay sao?

Đợi tất cả yên vị vào chỗ ngồi, Vương tử Thác Bạt mới chầm chậm kể lại chuyện đêm qua vừa tới dịch quán hắn đã gặp thích khách, thật may mạng hắn lớn, vết thương nơi ngực không chạm vào tim, chỉ là... chỉ là trên thanh kiếm đó có tẩm độc ~~~ một loại độc mà hiện thái y đi theo hắn chưa tìm được cách giải.

Hắn nói xong, hướng cách mắt về phía trước, tuy là nhìn Nguyên Phương thế nhưng lại là nhìn nữ tử ngồi cạnh chàng.

Nguyên Phương lên tiếng: "Nếu là thương thế nghiêm trọng như vậy tại sao ngài không đưa tin lên Hoàng Thượng, trong cung thái y không thiếu, nhất định có thể giải được độc."

Thác Bạt vương tử khẽ ho vài tiếng, thuộc hạ đứng bên lấy nước ấm cho hắn uống, xong xuôi tên thuộc hạ đó thay vương tử hắn trả lời: "Bẩm Quốc Cữu Gia, tin Vương tử chúng tôi vào kinh luôn được giữ bí mật, chỉ Hoàng đế Đại Đường là biết, lần này gặp thích khách, e là bên người Hoàng thượng đã có nội gián..." Thác Bạt vương tử hắn xua tay cản tên thuộc hạ quát nhẹ: "Không ăn nói hàm hồ!" rồi hướng Địch Nhân Kiệt và Nguyên Phương nói tiếp: "Ta chỉ là tạm thời giữ bí mật việc này, có lẽ... ta sẽ có thể cầm cự được vài ngày, đợi vào tới kinh rồi liền sẽ đi tìm thái y trong Thái Y Viện cầu cứu."

Địch Nhân Kiệt nãy giờ vẫn im lặng liền lên tiếng: "Có thể để cho chúng tôi xem mạch của vương tử được không?" Địch Nhân Kiệt thấy Thác Bạt vương tử không lên tiếng phản đối, hắn hướng Uyển Thanh nói: "Phiền muội!"

[HOÀN] Mộng Trường AnWhere stories live. Discover now