Chương 24: Lưu quang kìa!

756 27 67
                                    


Sự kiện xảy ra tại trường nhai cũng trôi qua được một đoạn thời gian rồi, có một tối nọ, trong cung đột nhiên có thánh chỉ tới, trên thánh chỉ lại chỉ rõ mời nàng - Đồng Mộng Dao tiến cung

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sự kiện xảy ra tại trường nhai cũng trôi qua được một đoạn thời gian rồi, có một tối nọ, trong cung đột nhiên có thánh chỉ tới, trên thánh chỉ lại chỉ rõ mời nàng - Đồng Mộng Dao tiến cung. Nàng chẳng có một chút xíu quan hệ gì tới cái hoàng cung đó, vì sao lại truyền nàng vào, dù không muốn, nàng cũng chẳng thể kháng chỉ. Hơn nữa, Địch Nhân Kiệt cũng đi theo nàng, có tiểu hổ ca ca ở đó, lòng nàng vô thức liền an tâm.

Võ Chiêu Nghi không rõ nguyên cớ vì sao bị trúng độc, thái y viện đều không tìm ra biện pháp, chính là Võ Chiêu Nghi hơi sức sắp tàn nói ra tên nàng, Đồng Mộng Dao cứ thế lại bước một chân vào Hoàng Cung rộng lớn, khiến nàng có vinh hoa, cũng lại khiến nàng lần nữa rơi vào vực thẳm. Là phúc không phải họa là họa tránh chẳng qua!

Một đêm bận rộn, nàng chớp mắt liền trở thành ân nhân cứu mạng của vị nương nương được sủng ái nhất hậu cung. Thánh thượng ban ân tán thưởng, nàng một chút cũng không để tâm, nàng đối với Hoàng Cung này vừa xa lạ, vừa ghét bỏ.

Mấy ngày sau, lại có một đạo thánh chỉ khác được đưa tới Địch phủ, hết thảy người trong phủ đều quỳ trước chính điện tiếp chỉ, bên tai ù ù cạc cạc một hồi, Mộng Dao cũng hiểu được một chút, đại khái, nàng phút chốc đã trở thành Quận Chúa thiên kim rồi!

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm nghe nói thuở niên thiếu Đồng tiểu thư cùng với Chiêu Nghi nương nương là nghĩa tỷ muội tình thâm, Chiên Nghi Nương Nương hiền lương thục đức lại hạ sinh thái tử sớm đã định sẽ thành mẫu nghi thiên hạ. Đồng đại tiểu thư tài năng hơn người, xinh đẹp hiền lương, lại có công cứu giá, nay trẫm ban cho vạn lượng hoàng kim, phong làm Quận Chúa. Khâm thử!"

Vận mệnh rốt cuộc là cái gì vậy, nàng cùng với Chiêu Nghi nương nương ba năm trước từng gặp mặt ở Cảm Nghiệp Tự, tuyệt đối làm gì có nghĩa tỷ muội ở đây. Nàng đánh mắt sang nhìn Địch Nhân Kiệt, nhìn thấy ánh mắt suy tư của hắn, nhìn thấy hắn ra hiệu bảo nàng tiếp chỉ, nàng đành miễn cưỡng nhận lấy một danh phận hão huyền.

Ừ, vậy là từ nay nàng không còn là một nha đầu dân gian, nàng cũng đã là thiên kim Quận Chúa rồi... trong đầu lại vang lên một âm thanh thật mỉa mai: "Nguyên Phương, muội cũng là quận chúa rồi, thân phận muội thế này đã đủ xứng với huynh chưa?"

Mộng Dao khẽ nở một nụ cười giễu cợt bản thân mình, danh phận trên trời rơi xuống này, nàng không cần, càng không cần vì nó để mà níu kéo một người đã không còn muốn để nàng vào trong mắt. Thôi đi thôi đi, Mộng Dao thầm nhủ, đời người bi hoan, không yêu thì cũng không nên hận, cứ xem như người lạ từng quen, sau này không cần dính dáng gì là được.

[HOÀN] Mộng Trường AnWhere stories live. Discover now