Thành Trường An
Đã vào tới kinh sư, cổng thành cao vút uy vũ đề ba chữ lớn: "Trường An Thành". Bọn họ trở về rồi, thực sự đã trở lại nơi này, chỉ là điều gì đang chờ họ ở phía trước. Không ai đoán biết được, trong vận mệnh của bọn họ, liệu hạnh phúc kéo dài được bao lâu.
Hoa nở hoa tàn một hồi mộng, chỉ là không rõ, giấc mộng này là lành hay dữ!
Ngày về Trường An, mưa bụi giăng giăng, một ngày đông không quá lạnh! Cỗ xe ngựa chở Mộng Dao và Uyển Thanh về phủ Thượng Thư, Nguyên Phương và Địch Nhân Kiệt phải nhập cung diện thánh.
Phủ Thượng Thư bây giờ là Địch Phủ, Mộng Dao ở trong phủ Thượng Thư được xếp ở phòng cũ của Nguyên Phương trước đây, còn đương nhiên, Nguyên Phương hai năm này đều sống ở phủ đệ riêng của mình, phủ Quốc Cữu Gia.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Nguyên Phương đã tới Địch Phủ thăm nàng."Nguyên Phương, sao huynh tới sớm vậy?"
Nguyên Phương vẫn dáng vẻ ôn nhu tươi cười, kéo tay nàng rồi bảo: "Muội chưa ăn sáng đúng không, ta dẫn muội tới một nơi!"
Mộng Dao tò mò, đôi mắt sáng lên: "Đi đâu vậy?"
"Tới nơi muội sẽ biết!"
Chàng đỡ Mộng Dao lên con tuấn mã của mình, hai người cưỡi chung một con ngựa, rời khỏi Địch phủ.
Không bao lâu, Nguyên Phương ghìm cương ngựa, tuấn mã dừng lại trước một phủ đệ rộng lớn, so với Địch Phủ tuyệt đối không có nhỏ hơn. Ở nơi cửa lớn hai bên đặt hai bức tượng hổ đá uy vũ, cửa phủ màu đỏ rộng mở, hai bên cũng có hai hạ nhân gác cửa.
Mộng Dao ngẩng cổ nhìn tấm biển treo cao phía bên trên, một hàng chữ thư pháp uốn lượn: "Quốc Cữu Phủ!" Mộng Dao đáy mắt hân hoan, quay lại nhìn Nguyên Phương nói, "Đây là phủ đệ của huynh? Hai năm qua huynh là sống ở đây sao?"
Nguyên Phương đỡ nàng xuống ngựa, chậm rãi trả lời: "Đúng vậy! Phủ đệ này thực ra ta đã có từ lâu, thế nhưng trước đây đều sống ở Thượng Thư Phủ, ít khi qua nơi này, từ hai năm trước ta mới nhớ thực sự còn có phủ đệ này tổn tại. Đi, ta dẫn muội vào xem!"
Nguyên Phương nắm tay Mộng Dao đi vào trong phủ đệ, hạ nhân thấy chàng khom người thỉnh an, chàng chỉ khẽ ừ một tiếng.
Vừa đặt chân vào bên trong phủ đệ, Mộng Dao sững sờ khi bắt gặp sắc màu quen thuộc, hương thơm quen thuộc. Kia chẳng phải là hồng mai hay sao, thực nhiều hồng mai, giống như là hồng mai ở sau Trúc Lâm vậy, thật đẹp! Nguyên Phương không càn nàng, chàng đứng yên một bên, nhìn nàng xoay vòng vòng trong Mai Viên này. Ngày hôm nay Mộng Dao diện một thân y phục hồng nhạt, nàng vui đùa bên hồng mai giống như một cánh bướm xinh đẹp uyển chuyển đang vờn đùa."Nguyên Phương, hồng mai nhiều quá!"
Mộng Dao đứng ở giữa Mai Viên, lớn tiếng gọi Nguyên Phương, chàng khóe miệng tươi cười, lách qua những cành mai rậm rạp tiến vào bên trong. Chàng cầm tay Mộng Dao, ân cần hỏi: "Mai Viên này vì muội mà có!"
YOU ARE READING
[HOÀN] Mộng Trường An
FanficTác giả: Bumbee Lời mở đầu: câu chuyện được kể lại từ lời kể của Mộc Trác cho đứa cháu nhỏ tên Dao Nhi của mình nghe. Dĩ nhiên Mộc Trác không phải là người trong cuộc không biết nhiều chuyện như thế, ta thực chất chỉ là muốn dùng cái nhìn của M...