Trúc Lâm hôm nay vẫn xanh mướt một màu như vậy, gió xào xạc, cây nghiêng mình, từng gốc trúc ở đây đối với nàng vô cùng quen thuộc. Lần nữa quay trở về Trúc Lâm, không giống với trước đây, nàng nhớ ra rồi, cũng biết được, hai năm trước là lần đầu nàng tới nơi này, nàng quay trở về vừa là báo ân, cũng vừa là tìm lời giải đáp.
Trúc Quán trước mặt, sư phụ ngồi bên ghế đá dưới gốc mai già, người đang nhâm nhi một ly trà, mặt hướng ra ngoài, dường như chờ đợi ai đó. Sư huynh đứng bên cạnh sư phụ, dáng người giống như thân trúc trong rừng, cao thẳng quật cường. Hai năm này, là bọn họ chăm sóc nàng, là bọn họ cho nàng một mái nhà trong khi nàng không nhớ gì hết. Nàng nhìn sư phụ, sư huynh, lại ngước mắt nhìn lên trên cành cao, có mấy nụ hoa hôm trước còn nhỏ, sáng nay đã nở đỏ rực rỡ rồi. Mộng Dao lòng trầm lại, hai năm sống ở nơi tĩnh mịch này, nàng so với năm xưa tính cách trầm ổn hơn rất nhiều. Nguyên Phương đỡ nàng xuống xe ngựa, Mộng Dao lên tiếng gọi: "Sư phụ, sư huynh, Dao Nhi về rồi."
Mạc Quân mừng rỡ bước ra đón nàng, nhìn thấy tiểu sư muội bình an trở về, lòng hắn an tĩnh lại rất nhiều, có tiếng sư phụ vang lên: "Mạc Quân, đưa Dao Nhi vào đây. Những người khác, cũng vào cả đi."
Mạc Quân tiến lên trước, hắn phát hiện chân nàng bị thương liền đỡ lấy nàng từ tay Nguyên Phương chậm rãi dìu nàng vào. Trước mặt là sư phụ, Mộng Dao đột nhiên quỳ xuống khiến tất cả mọi người bàng hoàng.
"Nha đầu, con làm gì vậy, mau đứng lên, vết thương ở chân còn chưa khỏi, sao lại tùy tiện như vậy."
Mộng Dao cầm lấy tay bà lắc đầu, âm thanh có chút khàn khàn: "Sư phụ, người nghe Dao Nhi nói."
"Được, con nói đi, ta nghe!"
Mộng Dao khấu đầu ba cái trước mặt Mạc Tâm, hồi lâu mới ngửng đầu lên chậm rãi nói :
« Hai năm trước sư huynh từ địa cung cứu con trở về, lúc đó con chỉ còn là cái xác, nhờ sư phụ mới đưa được con từ quỷ môn quan trở về. Hai năm qua có người chăm lo, dạy cho y thuật. Thời gian hai năm tuy ngắn thế nhưng người đối với con có ơn tái tạo, Dao Nhi cả đời không giám quên. Thế nhưng từ lúc Dao Nhi nhớ lại, liền có một điều vẫn canh cánh trong lòng, người từng nói với con : Con sinh ra tại Trúc Lâm này, nơi này là nhà của con... thế nhưng con là Đồng gia nữ tử, trước đây vốn chưa từng gặp người... Người nói mẫu thân con Lâm Hi đã mất, thế nhưng thực tế ở Đồng Gia Tịnh Châu có một người hai mươi năm nay con gọi là mẫu thân...»
YOU ARE READING
[HOÀN] Mộng Trường An
FanficTác giả: Bumbee Lời mở đầu: câu chuyện được kể lại từ lời kể của Mộc Trác cho đứa cháu nhỏ tên Dao Nhi của mình nghe. Dĩ nhiên Mộc Trác không phải là người trong cuộc không biết nhiều chuyện như thế, ta thực chất chỉ là muốn dùng cái nhìn của M...