Hiện tại Seung Ri đang là sinh viên năm 3 ngành thiết kế thời trang của Học viện nghệ thuật SHB. Được đầu tư bởi ông trùm đồ nội thất và tranh nghệ thuật tập đoàn ChoiS cũng như là công ty giải trí hàng đầu Sol nên SHB được các thiếu gia tiều thư giới thượng lưu theo học. Hằng năm SHB sẽ nhận vào 2000 sinh viên qua những cuộc thi chọn lọc khắc nghiệt, ai thực sự tài giỏi mới có thể may mắn vượt qua. Seung Ri được vào đây là do 1 lần va chạm định mệnh khi cậu đi dự lễ tổng kết năm học lớp 12 về.
FLASHBACK
Vì buổi lễ kết thúc sớm hơn dự định nên vẫn chưa có xe đến đón mà cũng lâu lắm rồi cậu chưa được đặt chân trên con đường Seoul này nên quyết định đi bộ. Cậu dừng chân tại 1 công viên cũ, ngồi xuống cái xích đu gỗ bị sờn màu cậu lấy trong balo ra 1 tấm bảng vẽ khổ A3 đã nẹp sẵn 1 giấy giấy và ống đựng bút chì đủ kích cỡ. Cậu đưa mắt thật chậm nhìn ngắm xung quanh, trong lòng dâng lên loại cảm xúc vừa hạnh phúc vừa xót xa... Tuổi thơ của anh và cậu gắn liền với nơi đây. Ngày xưa công viên này rất nhộn nhịp, người già thì tập thể dục, trẻ em thì chơi cầu tuột, nhà banh, xích đu,... trong đó có anh và cậu. Năm đó lần đầu tiên Seung Ri đi học mà lại học cùng trường với anh nữa chứ, trên đường về 2 đứa năn nỉ bác tài xế cho xuống chơi và chỉ được vỏn vẹn 15 phút. Biết cậu đi đứng vụng về nên cõng cậu đi khắp công viên, cậu lúc đó ham vui bắt anh chạy hết chỗ này tới chỗ nọ, mồ hôi ướt hết áo mà anh không lời than thở. Anh đặt cậu xuống cái xích đu gỗ, bảo cậu nắm 2 dây treo thật chắc rồi vòng ra sau đẩy thật mạnh cho nó bay lên, cậu thích thú cười lớn, anh cũng đứng cười theo. 15 phút ngắn ngủi chớp mắt đã thành 15 năm cuộc đời, công viên này giờ chỉ còn là phần kí ức mờ nhạt trong lòng mỗi người nhưng với cậu thì vô cùng ý nghĩa. Bỗng 1 người thanh niên xuất hiện ngồi vào cái xích đu bên cạnh nhìn bức vẽ của cậu hỏi
"Là cậu vẽ sao?"
"... Ừm là tôi vẽ" cậu hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời
"Cậu vẽ rất đẹp và có trí tưởng tượng rất tốt"
"Tưởng tượng?" cậu khó hiểu
"Không phải sao? Cậu đã khoát cho công viên vị bỏ hoang này dự náo nhiệt đông đúc bằng 1 bức vẽ"
"Không phải tưởng tượng đâu, đây là hình ảnh trước kia của nơi này, tôi chỉ đang gợi nhớ lại thôi" cậu cười
"Vậy à. Tôi từ nhỏ sống ở Anh nên không biết, thật xin lỗi"
"Không có gì. Chào anh, tôi đi trước" cậu đứng dậy
"Mà cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Lee Seung Ri, 18 tuổi"
"Choi Seung Hyun, 21 tuổi, thường được gọi là Top"
"Thất lễ quá, xin lỗi anh" cậu vội vàng cúi đầu
"Có gì đâu, vậy là em chuẩn bị vào đại học rồi đúng chứ? Em định chọn trường nào? Ngành gì?" hắn nhiệt tình hỏi
"Em sẽ thi vào Học viên nghệ thuật SHB, ngành thiết kế thồi trang" cậu xoa xoa đầu
"Vậy chúc mừng em, tân sinh viên của SHB, em được chọn rồi" hắn vỗ vai cậu
"Là sao ạ?"
"Anh là sinh viên của trường đó đây, anh học ngành thiết kế nội thất. Cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn ChoiS, 1 trong những nhà đầu tư vào SHB"
"Thật ạ?" cậu há hốc mồm
"Đương nhiên rồi"
"Nhưng em chưa thi gì hết mà"
"Bức vẽ này là được rồi, để trở thành 1 nhà thiết kế, 1 kiến trúc sư hay 1 họa sĩ bình thường thì đều phải cố gắng và cảm nhận mọi thứ bằng cả trái tim của mình. Em đã làm rất tốt"
"...Em em cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều"
"Đây là số điện thoại của anh, ngày mai đến trường rồi gọi anh ra"
"Dạ"
END FLASHBACK
Top bây giờ đã ra trường nhưng vẫn thường xuyên ghé qua để hướng dẫn và giúp đỡ những sinh viên mới. Cậu và hắn rất thân thiết, gặp mặt nhau là sáp sáp lại đùa giỡn quậy phá làm ai trong trường cũng kinh ngạc vì Top nổi tiếng lạnh lùng, khó ở. Ngoài Top, cậu còn rất thân với Kang Dae Sung, thiếu gia của tập đoàn chuyên sản xuất nhạc cụ DL nổi tiếng. Y hơn cậu 1 tuổi nhưng chững chạc hơn rất nhiều, y không học hát cũng không học vẽ mà học sử dụng các loại nhạc cụ, y được coi là nhân tài sáng giá của trường. Top và Dae Sung đi chung nhìn rất vui mắt, người thì hay chọc ghẹo quá đáng người thì chỉ biết cười khổ chịu đựng. Họ hay tâm sự cho nhau nghe từ những chuyện nhỏ đến những chuyên riêng tư, 3 con người 3 hoàn cảnh 3 câu chuyện nhưng giống nhau là trong tim đều tồn tại sự cô đơn. Top từ nhỏ phải xa gia đình qua Anh cùng bà nội, 2 3 tháng ba mẹ mới qua thăm 1 lần, lúc học cấp 2 thì bà nội mất, từ đó hắn phải sống 1 mình, tiền thì được gửi qua đều đều thậm chí là dư dã nhưng lại không có sự yêu thương của gia đình. Dae Sung thì được ba mẹ cưng chiều nhưng lại bị bạn bè xa lánh vì lúc nhỏ y xấu xí lắm, càng lớn càng đẹp ra nhưng vì tâm lí được hình thành bé nên rất nhát, không dám tiếp xúc với ai, chỉ biết tới trường học rồi đi về, ngồi học thì 1 mình 1 bàn. Còn cậu được tất cả, tình yêu thương của gia đình và quan tâm của bạn bè nhưng lại thiếu đi 1 người quan trọng khác, người đó là nguồn sống, là niềm vui, là nhịp đập của trái tim và người đó là anh- Kwon Ji Yong.
Thấy nó dở dở sao đó ta ơi... Tự nhiên cái bị kẹt ý tưởng, dài dòng khó hiểu. Haizzzzzzzz, mọi thường thông cảm bỏ qua mà ủng hộ nha, t sẽ cố gắng thêm. :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
[NYONGTORY/GRI] Không Phải Là Anh Trai Của Em
Fanfiction... T không biết nói sao về cái fic này =]]] Đây là truyện do mình suy nghĩ và viết ra. Xin đừng chuyển ver mà chưa xin phép ạ, buồn lắm đấy. Chuyển ver vui lòng ghi rõ tên tác giả (YongRi1812) nhé!