Năm Seung Ri lên lớp 10, ông Lee bị đột quỵ rồi qua đời. Tất cả đều do 1 tay bà Kwon gánh vác, từ chuyện công ty cho đến gia đình. Bà tuy không ghét bỏ Seung Ri như những người mẹ kế khác nhưng cũng không đối đãi quá tốt với cậu. Sáng cậu phải dậy thật sớm để phụ bà dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn sau đó mới có thể đi học cho đến chiều tối. Bản tính cậu hiền lành lại có phần ngốc nghếch nên chẳng than trách lời nào, ngược lại còn rất nhiệt tình giành làm 1 mình để cho bà nghỉ ngơi, nhìn cậu chẳng khác nào người ở. Về phần Ji Yong, vì anh đã lớp 12 phải tập trung ôn thi đại học nên 2 người không thường xuyên gặp mặt, có lúc anh về thì cậu đã ngủ, có lúc anh ngủ thì cậu mới về, cứ như vậy trong tâm trí người kia người này dường như bị quên lãng.
Hôm nay Seung Ri đi xin làm thêm ở quán cà phê gần trường, phải ở lại thử việc nên cậu về nhà trễ. Mệt mỏi bước vào nhà, cậu thấy Ji Yong đang nằm úp trên bàn, kế bên bà cái bánh sandwich ăn dỡ và đống sách vở chi chít chữ. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần nhìn ngắm thật kĩ người con trai trước mắt, người con trai mà suốt đời cậu không bao giờ có được. Cậu đặt ly sữa lên bàn rồi quay đi
"RiRi, sao giờ này mới về" giọng nói phát ra làm cậu giật mình
"... anh dậy rồi sao? Để em làm chút gì đó cho anh ăn" cậu cúi đầu né tránh ánh nhìn kia
"Không cần, trả lời anh mau"
"Bạn em bị sốt phải nhập viện mà nhà không có ai nên em ở lại chăm sóc" cậu không muốn anh biết cậu đi làm thêm đâu
"Lần sau không được về khuya nữa, em lên ngủ đi" anh nghiêm giọng
"Dạ, anh ngủ ngon" cậu chào anh rồi phóng nhanh lên phòng...
Anh nhìn theo bóng lưng cậu mà trong lòng hiện hữu nỗi buồn kì lạ. Anh không hiểu nỗi bản thân mình, rõ ràng từ đầu anh đã không chấp nhận làm anh trai của cậu chỉ muốn xem cậu như 1 người nhỏ tuổi sống chung nhà mà quan tâm. Nhưng cái sự quan tâm đó đã lớn dần dành thứ tình cảm khác, không phải tình anh em cũng không phải tình yêu, không dám níu giữ mà cũng không nỡ buông bỏ.
Cậu về phòng tắm rửa thay đồ xong lười biếng lên giướng quấn chăn đi ngủ. Được 1 lúc nghe tiếng mở cửa, cậu nheo mắt nhìn thì thấy anh nên bật dậy
"Anh... có chuyện gì sao?" cậu dụi mắt
"Qua xem em ngủ chưa thôi" anh bước vào rồi đóng cửa lại
"Em vừa chợp mắt thì anh vào, sao anh không ngủ đi?"
"Anh ngủ với em" nói xong bá đạo tắt bay lên giường ôm cậu vào lòng
"Khó thở quá, xa xa em ra xíu coi" cậu lấy chân đá anh
"Ây da, RiRi hư quá nha, ngoan ngoan cho anh ôm xíu đi, lâu lắm rồi mới ngủ cùng em đó" anh lại kéo cậu vào gần mình
"Thôi em ngủ đây, buồn ngủ muốn chết" cậu để đó cho anh muốn làm gì thì làm.
Đến lúc nghe tiếng thở đều, anh mới mở mắt nhìn cậu
"RiRi, em ngày càng xinh đẹp làm anh không dứt ra được nhưng chúng ta thực sự không thể. Em đừng yêu anh và cũng đừng yêu bất cứ ai khác, hãy mãi là Lee Seung Ri bé nhỏ cần anh bên cạnh yêu thương, che chở, có được không?"
Hai con người cùng trưởng thành cùng dành cho nhau tình cảm đặc biệt... Nhưng lại cố tình phủ nhận nó.
Không thể hiểu nỗi Gờ vs Ri bị gì luôn ==" Sáng giờ NyongTory chia tay rần rần trên MXH... :(((( Mà cũng kệ chứ sao giờ, ai yêu nhau mà không giận nhau :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[NYONGTORY/GRI] Không Phải Là Anh Trai Của Em
Hayran Kurgu... T không biết nói sao về cái fic này =]]] Đây là truyện do mình suy nghĩ và viết ra. Xin đừng chuyển ver mà chưa xin phép ạ, buồn lắm đấy. Chuyển ver vui lòng ghi rõ tên tác giả (YongRi1812) nhé!