Hai tiếng sau, tiếng rõ cửa vang lên làm Ji Yong giật mình, nhìn sang bên cạnh Seung Ri vẫn còn nép đầu vài ngực anh mà ngủ ngon lành. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống gối rồi tiến thẳng ra cửa nhìn qua lỗ gương nhỏ thấy Mandy liền nhanh chóng lấy chăn đắp người cậu lại rồi mặc quần áo chỉnh tề sau đó mới mở cửa bước ra
"Nãy giờ anh ở đây sao? Mẹ ra sân bay rồi, em tìm anh rất lâu rồi đó" cô đánh nhẹ ngực anh nhõng nhẽo
"Anh giúp RiRi làm bài tập trên trường nên quên mất, để anh gọi cho mẹ thử" anh cầm điện thoại đi ra chỗ khác nói chuyện bỏ cô đứng 1 mình. Lúc sau anh quay lại thấy cô vẫn đứng đó đang gõ cửa gọi tên cậu anh liền ngăn lại
"Để em ấy ngủ đi, anh chở em đi ăn" anh hơi khó chịu nhưng kiềm giọng khoát vai cô lôi đi
Cậu ngủ một giấc đến chiều tối, đi khắp nhà không thấy anh và Mandy đâu trong lòng tự biết họ đã đi cùng nhau rồi. Chạy ngược lên phòng mới nhận ra mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, cả bảng thiết kế dự thi của cậu cũng xong luôn còn điểm thêm rất nhiều màu sắc nhìn rất mới lạ thú vị. Thở phào nằm lên giường, cậu lấy điện thoại gọi cho Top thông báo về thành quả của cậu và có sự góp sức của Ji Yong nữa
"Gì vậy nhóc? Ngủ tới giờ mới dậy sao? Em là heo chắc." vừa nghe máy thì hắn đã chọc ghẹo cậu rồi
"Anh này thôi đi, em làm xong bảng thiết kế rồi, trong tuần này hoặc tuần sau có thể trình diễn cho toàn trường xem" cậu thích thú lăn qua lộn lại
"Giỏi thật nha, được rồi, anh sẽ nhanh chóng sắp xếp thời gian và cùng em kiểm tra để chuẩn bị cho buổi ra mắt đầu tiên của em được chưa?"
"Buổi ra mắt đầu tiên?" cậu ngơ ngác
"Đúng vậy, đây không phải đơn thuần là bài tập chủ để của trường như những lần trước đâu. Kì này có rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng đến chấm điểm và anh tin tưởng em sẽ được chọn" Top cổ vũ
"AAAAAAAAAAAAAAAA Yêu anh nhất luôn, anh đang ở đâu, chúng ta sẽ nói thêm về việc này"
"Ở chỗ của chị Hyorin"
"Yes sir, tới ngay đây" cậu vui mừng hết thảy nhảy lưng tưng thì mời phát hiện thắt lưng đau như bị ai đánh, còn ai nữa ngoài cái tên Kwon Ji Yong ấy nhỉ???
Suy nghĩ 1 lúc Seung Ri quyết định xe buýt để nếu có đi về thì còn nhờ vã anh sang đón nữa. Cậu diện cho mình chiếc áo sơ mi trắng dài có họa tiết bắt mắt dưới tà cùng với quần jeans ôm cộng thêm mái tóc bạch kim kia nữa thì làm biết bao nhiêu cô gái điên đảo. Tới trước cửa quán, hình ảnh 1 đôi nam nữ đang quan tâm lẫn nhau làm cậu vài giây khó thở. Ji Yong đang chùi vết cà phê trên má của Mandy vô cùng ấm áp, yêu thương. Dù đã chính tai nghe anh nói cậu mới là người anh yêu nhất nhưng trái tim vẫn không thể nào bình thường nhịp đập. Anh đang đùa giỡn với cậu sao? Đem cậu ra để phát tiết rồi quăng sang 1 bên sao? Ánh mắt của anh nhìn cô ấy vô cùng cưng chiều, cứ như cô ấy là bảo vật vậy. Còn hình ảnh kia là gì nữa? Cô ấy bị cà phê đổ vào người rồi, xem anh kìa, sao anh lo lắng thế? Hai người họ đi ra rồi, cậu nên tránh đi không? Chắc không cần đâu vì anh đang bận chăm sóc cho cô ấy mà không thèm để ý tới cậu em trai đứng đây nãy giờ. Xe lăn bánh, mưa rơi... không nặng hạt nhưng nặng lòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NYONGTORY/GRI] Không Phải Là Anh Trai Của Em
Fanfic... T không biết nói sao về cái fic này =]]] Đây là truyện do mình suy nghĩ và viết ra. Xin đừng chuyển ver mà chưa xin phép ạ, buồn lắm đấy. Chuyển ver vui lòng ghi rõ tên tác giả (YongRi1812) nhé!