Chap 11

2.2K 153 1
                                    

Vì hôm nay Seung Ri vắng tiết nên Top cùng Young Bae và Dae Sung đến thăm vừa lúc nghe được giọng nữ la hét

"Anh đuổi em sao Ji Yong? Em và anh quen nhau 3 năm rồi không thể một sớm một chiều mà dễ dàng như vậy, em không đồng ý" Mandy ghì cổ áo của Ji Yong

"Nhỏ tiếng 1 chút, để cho RiRi nghỉ ngơi. Mandy à, từ đầu chúng ta đã thõa thuận chỉ là người thay thế của nhau thôi, em cũng đồng ý mà, bây giờ em trở mặt sao?" anh khó chịu kéo tay ả ra

"Ji Yong à, em yêu anh thật lòng mà, 3 năm qua chẳng lẽ anh không động lòng với em? Em đâu làm gì có lỗi với anh, thậm chí còn cho anh cả thân thể của em, đừng như vậy có được không? Em biết anh chỉ là vài phút bốc đồng thôi" ả thút thít dựa vào lòng anh

"Mandy, em nên trở về Anh và suy nghĩ cho thật kĩ đi, đúng là anh thương em nhưng chỉ là tình thương của người anh trai, nếu cứ tiếp tục em chỉ đau khổ hơn. Đừng lấy thân thể em mà níu kéo anh, đó là tai nạn và chẳng ai mất mát gì. Anh xin lỗi Mandy" anh nhẹ nhàng trấn an ả

"Anh trai? Với Seung Ri cũng là anh trai, anh đừng có với ai cũng anh trai chứ. Em không muốn anh xem em bằng Seung Ri" ả đẩy anh ra

"Không, Mandy, em không giống Seung Ri, anh yêu em ấy" anh nắm chặt 2 tay ả nhìn thẳng mặt mà nói

"Khốn nạn, được, tôi sẽ đi khỏi đây, nhưng tôi nói anh nghe, thứ kinh tởm như Seung Ri rồi sẽ có ngày bị lăng mạ đến nhục nhã thôi" ả tán mạnh anh rồi rời đi, 3 người kia nghe được nhanh chóng trốn sau xe hơi đợi ả hoàn toàn biến mất mới vào nhà

Ji Yong mệt mõi ngồi trên sofa xoa thái dương, không phải anh không biết khi nãy anh nhẫn tâm ra sao nhưng thật sự kéo dài thêm cũng vô ích chỉ làm người trong cuộc thêm khốn khổ. Từ bây giờ mọi chuyện coi như tạm ổn nhưng Mandy gia thế không tầm thường, tính tình lại hay ganh đua ghen tị, anh chỉ đang lo cho Seung Ri, trước sau cũng sẽ có chuện xảy ra. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩn đầu thấy 3 người đã ngồi vào ghế, Top và Dae Sung trố mắt khó hiểu còn Young Bae chỉ lắc đầu thở dài

"Cậu định thế nào?" Young Bae hỏi

"Thế nào nữa? Chẳng phải xong rồi sao?" Dae Sung tò mò

"Chưa đâu, sau này còn sẽ gặp nhiều chuyện bất ngờ hơn nữa" Ji Yong nhàn giọng

"Dù sao đi nữa thì mong cậu có thể bảo vệ tốt cho RiRi, còn ả Mandy đó dễ xử thôi" Top cười khinh, hắn có xem qua thông tin về ả nên cũng chả quan tâm gì nhiều

"Các anh đang nói gì vậy?" Giọng Seung Ri làm mọi người im lặng

"Đến thăm em nhưng cậu ta đuổi bọn anh về"

"Sao đuổi chứ, nhà này của em a" cậu nhăn mặt chạy ào lại ngồi kế Young Bae, gã đương nhiên hài lòng mà cười tít mắt

"RiRi là nhất, chỉ có em thương bọn anh" gã lợi dụng véo má cậu

"Thôi đi, bộ các người rãnh rỗi lắm sao? Không đi học đi" anh đỏ mặt tức giận

"Thấy RiRi vắng tiết nên đến xem sẵn tiện chở đi học luôn nè, sao anh khó chịu vậy a" Dae Sung giải thích

"Vắng? AAAAAAAAAAAAAAAAA 9h rồi, trễ 2 tiếng rồi. Nhanh nhanh, sao anh không gọi em dậy? Đợi em 1 chút a" cậu nhảy dựng lên đánh vai anh 1 cái rồi bay thẳng lên phòng

"Chuyện khi nãy coi như chưa xảy ra đi" anh trầm giọng liếc nhìn 3 con người kia rồi lên phòng cùng cậu

"Mà chuyện gì vậy?" câu hỏi của Dae Sung làm anh đứng khựng lại rồi tiếp tục đi, đúng là trên đời này ngoài cậu ra còn có y là ngốc nghếch nhất...

Về phần Mandy, sau khi rời khỏi Lee gia, ả thuê phòng ở 1 khách sạn cao cấp, là 1 trong những chuỗi khách sạn của nhà ả. Ả tên thật là Han Minra, con gái cưng của tập đoàn khách sạn Han Chul nổi tiếng, nên tay không ra đường ả cũng có nơi trú thân. Nhàn hạ nằm trên giường ả lấy điện thoại gọi cho ai đó

"Sạch sẽ 1 chút, không thì đừng trách tôi" giọng ả khác hẳn khi nói chuyện cùng anh, tà ác thâm độc đến lạnh người

'Ji Yong à, trước sau gì anh cũng phải tự tìm em thôi hahahahaha, trên đời này đừng ai giành giật với Minra này...'

Giờ nghỉ trưa, Seung Ri cùng Dae Sung đi mua thức ăn, lạ lùng là cậu có linh cảm ai đang nhìn mình, quay qua tìm thì không thấy ai cả. Đến khúc không chịu được, Dae Sung mới đẩy vai cậu

"Em bị gì mà nãy giờ cứ nhìn lung tung vậy?" y hỏi

"Không có gì" cậu lắc đầu

"Đừng xạo, đang tìm bạn nữ nào sao?"

"Không có mà, chỉ là e cảm giác như ai đang nhìn mình" cậu chau mày

"Chắc là anh Ji Yong dùng thần thông nhìn em xuyên không rồi" y chọc

"Anh này, mau vào trong, không thôi trễ tiết nữa bây giờ" cậu ngại ngùng cúi mặt lủi thủi đi 1 mạch thì trúng vài người

"Xin lỗi, 2 anh có sao không? Tôi bất cẩn quá, thật xin lỗi" cậu đỡ 2 người dậy rồi cúi đầu liên tục

"Không sao, 1 phần cũng do bọn tôi, cậu có sao không?"

"Dạ không, thật ngại quá"

"RiRi, có chuyện gì?" Dae Sung theo sau thấy phía trước có chuyện liền chạy tới

"À do chúng tôi ở xa mới tơi đang tìm đường nên vô tình va phải cậu ấy"

"Ồ mà 2 anh tìm đường gì? Chúng tôi có thể chỉ" y nhiệt tình

"À là đường xxyyaabb, nhà của người thân chúng tôi ở đó"

"Bây giờ đi thẳng rồi bla bla bla bla..."

"Cảm ơn 2 cậu, gặp 2 cậu thật may quá, chúng ta có thể gặp lại nhau? 2 cậu tên gì?"

"Tôi tên Dae Sung, còn em ấy là Seung Ri"

"Tôi là Jung Woo, đây là em sinh đôi của tôi Jung Hyuk..."

"Dae Sung, Seung Ri, giờ này còn đứng đây sao? Bộ 2 em định cúp tiết nữa hả?" Young Bae từ trường bước ra cất giọng làm mọi người giật mình

"Ơ dạ, tụi em vào ngay" Seung Ri hốt hoảng nắm tay Dae Sung kéo nhanh vào trường để lại 3 người xa lạ

"Biết đường rõ rồi thì mau đi, đừng nghĩ tôi không biết, liệu hồn" gã nghiêm giọng trừng mắt tiến gần lại cảnh báo làm 2 anh em họ Jung bối rối liền biến mất

"Tôi nghĩ là sắp có chuyện rồi" gã cầm điện thoại gọi ngay cho Ji Yong.

[NYONGTORY/GRI] Không Phải Là Anh Trai Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ