Chap 12

1.9K 146 2
                                    

Seung Ri và Dae Sung sau khi bị Young Bae đuổi vào trường thì thong thả ngồi ăn ở ghế đá mặc dù giờ học đã bắt đầu hơn nữa tiếng. Gã chưa từng dùng khuôn mặt như vậy nói chuyện với 2 người vậy mà khi nãy thật sự là rất uy quyền, đáng sợ.

"À RiRi, hồi sáng qua nhà không thấy chị Mandy" Dae Sung hỏi thử

"Ờ ha, em cũng không rõ, chắc là đi mua sắm hay đi chơi gì đó" cậu nghiêng đầu nhướn mặt

"Nhìn em có vẻ không thích chị ta sao?"

"Có đâu, em chỉ không thích chị ta kè kè Yongie quá nhiều, nhìn khó chịu lắm"

"Ai ya, thì ra là ghen" y trêu chọc

"Ghen khi nào, chỉ là nhìn không ra thể thống gì cả, không nói nữa, em vào lớp trước" cậu vì ngại và tức giận đi 1 mạch

Mấy ngày không thấy Mandy ở nhà cậu cũng thấy lạ, hỏi anh thì anh nói ả về Anh có chút chuyện gia đình, cậu cũng thoải mái hẳn ra, không ai tranh giành anh nữa nhưng mà cậu lại bị canh chừng rất rất khắc khe, đi ra siêu thị tiện lợi gần nhà cũng không cho, đi ra quán của chị hyoRin cũng bị anh đu theo, thậm chí đi học cũng là anh chở đi rước về.

"Yongie à, cho em đi chơi với Sungie" anh ôm tay anh lắc lư nũng nịu

"Không được, anh Top nói Sungie đang rất bận,"

"Sungie mới gọi rũ em nè, bận đâu mà bận, nha nha Yongie" cậu trưng cái mặt đáng yêu dụ dỗ anh

"Vậy chúng ta dùng bữa trước khi cho em đi nhé?" anh dở trò đen tối với cậu. Bất chấp 2 người đang ở phòng khách anh vẫn tự nhiên đè cậu cưỡng hôn, tay thì vô tư sờ loạn

"Không không, không đi chơi nữa, ở nhà" cậu sợ hãi la hét

"Bây giờ anh muốn cho em đi chơi" anh nham nhỡ nhết miệng cười nhìn cậu

"Tha cho em Yongieeeeeeeeeeee" cậu bất lực.

Ji Yong đúng là tên may mắn nhất khi sở hữa cậu trong tay nha, người gì càng nhìn càng xinh đẹp lại thích làm trò dễ thương, da thì trắng, môi thì đỏ, mũi thì cao, mắt thì nổi bật với quầng thâm gấu trúc và hàng lông mi dài, cực phẩm thế gian. Từng chút một anh hôn lên khuôn mặt đó, tay hư hỏng sờ cùng khắp cơ thể mềm mại kia làm cậu run lên từng hồi. Hai chân kẹp ngang eo, hai tay theo phản xạ ôm cổ anh tạo nên khoảng cách vô cùng nguy hiểm.

"Ây ây, em muốn anh tha mà lại như vậy sao?" anh cười rộ lên làm cậu ngại đến nóng mặt

"Em không biết, đã nói tha cho em mà, là tại anh chứ bộ" cậu áp mặt vào ngực anh mà nhõng nhẽo

"Được rồi không mít ướt, cho em đi đó nhưng tối nay phải bù đắp cho anh" anh buông cậu ra thơm vào má

"Cảm ơn Yongie, em sẽ tự đi nên không cần tài xế đâu" cậu cười dễ thương dụ anh

"Không... thôi được, cẩn thận 1 chút, tới trường phải vào trường ngay" định từ chối nhưng nhìn mặt cậu vậy nên cho qua, dù sao anh cũng biết hôm nay Dae Sung có tiết học, cậu vào trường rồi sẽ không bị gì nữa.

"Em biết rồi"

Cậu đi được 1 đoạn thì thấy Mandy đang đi hướng về Lee gia

[NYONGTORY/GRI] Không Phải Là Anh Trai Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ