Cũng hơn 1 tuần, Seung Ri cuối cùng đã được về nhà, cậu liền lao nhanh lên chiếc giường thân quen lăn lộn vài vòng, đúng là ở nhà luôn là nhất, thoát khỏi cái cảnh bị canh như tù của ai kia quả thật thoải mái. Bỗng có sức nặng đè lên người cậu, nghiêng đầu nhìn thì ra là anh, cậu đang nằm úp xuống giường, anh thì úp lên người cậu, hơi nặng nhưng rất ấm áp. Một hồi sau
"Yongie aaaaaaaaa" cậu nũng nịu
"Chuyện gì?" người kia vẫn không nhúc nhích
"Nặng qúa" cậu lay người để anh ngã xuống
"Yên đi, anh thương, khoảng 1 tiếng nữa mẹ về tới. Tận hưởng khoảnh khắc này đi" anh ôm chặt giữ cậu nằm yên
"Yongie" cậu gọi nhỏ
"Hửm?"
"Tận hưởng khoảnh khắc này là sao a?"
"Im lặng ngủ chút đi" anh véo má cậu, tay kia hư hỏng sờ khắp người cậu... lợi dụng
Lúc cậu mở mắt ra đã là chuyện của 1 tiếng sau, anh đã rời đi từ khi nào, cậu ngồi dậy vào rửa mặt cho tỉnh táo mới bước xuống nhà.Chưa kịp thấy phía dưới cậu đã nghe tiếng bà Kwon cùng anh đang nói chuyện, giọng bà có vẻ căng thẳng, anh thì có lúc lớn tiếng, cậu tò mò đứng yên lắng nghe
"Mẹ nói không là không, con còn cải lời thì đừng nhìn mặt mẹ nữa"
"Mẹ, con đã lớn rồi, năm sau khi 24 tuổi con sẽ chính thức thừa kế tập đoàn V.I, con có thể tự quyết định cuộc đời mình. Vả lại RiRi sau này cũng đồng thừa thế với con, có gì là không được"
"Cái thằng này, con nghĩ đi đâu vậy? Chuyện đó mẹ không quan tâm nhưng cái mẹ quan tâm là hôn sự của con, lần này mẹ đi nước ngoài gặp đối tác cũng đã tìm được chỗ phù hợp, tuần sau người ta sẽ đến đây, con lo mà chuẩn bị và dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi"
"Con đã nói con không có cảm giác với phụ nữ, chuyện con quen Mandy chỉ là chơi đùa qua đường, người con thực sự yêu là RiRi"
"Không được, Ji Yong à, chuyện đó cho dù có muốn cũng không được, RiRi là em con, vả lại cái Đại Hàn Dân Quốc này sẽ dị nghị, kì thị tụi con. Mẹ chỉ tốt cho 2 đứa, con cũng phải có người nối dõi sau này, ai đời 2 thằng con trai lại cùng bước vào lễ đường, ôm ấp nhau, tuyệt đối không được"
"Vậy mà mẹ nói mẹ thương RiRi, cũng là đặt nặng danh dự, hôm nay con nói chuyện với mẹ chỉ là thông báo, mẹ không chấp nhận cũng được, sau khi thừa kế V.I, con sẽ cùng RiRi sang Mỹ kết hôn, mẹ mới về cũng nên nghỉ ngơi, con xin lỗi là làm mẹ không vui" anh nói xong liền đứng dậy đi lên cầu thang nhưng đứng khựng lại... là cậu đang trước mặt anh
"Mẹ, con xin lỗi" cậu ngồi bên cạnh bà Kwon
"RiRi, con..." bà nhìn cậu áy náy
"Con biết mẹ chỉ muốn tốt cho tụi con, tuy con không phải do mẹ sinh ra nhưng công dưỡng dục của mẹ vô cùng lớn. Con xin lỗi vì chưa đáp đền được gì cho mẹ, xin lỗi vì làm Yongie thành ra thế này. Nhưng thật sự tình yêu không ai có thể biết trước được hay điều khiển được, chỉ cảm thấy yêu là yêu thôi. Con biết xã hội này sẽ soi mói, khinh miệt nếu biết người thừa kế tập đoàn thời trang V.I đồng tính, lại là anh em trong gia đình. Con thật sự rất rất yêu Yongie nhưng... nếu mẹ không muốn, con sẽ đi để không làm ai khó xử. Nhưng mẹ đợi sau khi con tốt nghiệp đại học, con sẽ sang Pháp để trau dồi thêm kinh nghiệp rồi trở về phụ mẹ vs anh quản lí V.I cũng như cho anh có thời gian suy nghĩ thêm. Có thể khi con đi, anh sẽ tìm được người của cuộc đời mình, lúc đó con cũng không hối hận" cậu nói là giọng cứ nghẹn nghẹn, vài giọt nước mắt không nén được mà rơi ra
"RiRi, em nói cái gì vậy? Bao nhiêu năm nay em chịu đựng còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn làm khổ bản thân mình? Anh không cho phép, em là người của anh, anh không cho em ra đi như vậy, tuyệt đối không được" sự tức giận lẫn chua xót len lõi trong lòng anh chịu không được mà bùng nổ ra, anh nắm chặt tay cậu là hét lớn
"Yongie buông em ra. RiRi nhỏ hơn con mà suy nghĩ thấu đáo hơn con, con thấy mình đủ tư cách bảo vệ em không?" bà Kwon ngăn lại
"Mẹ im đi, mẹ vui lắm chứ gì? Thấy RiRi đau khổ mẹ hài lòng lắm đúng không? 5 năm qua đã quá đủ rồi mẹ, con không muốn nhìn em ấy phải vì con mà dày vò bản thân mình" tới đây nước mắt anh rực trào "Anh sẽ cho em 1 năm nữa, sau khi tốt nghiệp đại học, anh sẽ đưa em sang Mỹ kết hôn, những gì Kwon Ji Yong này nói đều sẽ làm được" anh lôi cậu lên phòng
"Còn 1 tuần sau, anh làm vậy mẹ sẽ..."
"1 tuần sau con sẽ nghiêm túc mà nói chuyện với người ta, mẽ không cần phải lo" anh liếc mắt nói
Đợi anh và cậu khuất hẳn bà mới lên tiếng
"Mấy đứa còn trốn làm gì?"
"Mẹ Kwon hì hì" Top và Dae Sung từ từ bước vào, 2 người biết hôm nay bà về và cậu cũng được xuất viện nên tới thăm, ai dè thành ra như vậy
"Chuyện này, 2 đứa cũng biết đúng chứ?" bà nhìn 2 người nghiên mặt
"Dạ, biết từ lâu rồi" Top trả lời
"Mẹ Kown, con hiểu mẹ cũng vì anh Yongie và RiRi nhưng mẹ khi nãy đúng là hơi khó, RiRi thật rất đáng thương" Dae Sung lấy hết can đảm nói
"Biết, mẹ biết 2 đứa nó có tình cảm không bình thường từ nhỏ rồi"
"Vậy tại sao mẹ không ngăn cản, đợi đến tình cảm to lớn như vậy mới nói không chấp nhận? Mẹ ác độc quá đi" Top trách
"Nếu không ngăn cản được thì phải ủng hộ thôi" bà nói rồi đứng dậy lên phòng để 2 con người ngơ ngác nhìn nhau...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NYONGTORY/GRI] Không Phải Là Anh Trai Của Em
Fanfic... T không biết nói sao về cái fic này =]]] Đây là truyện do mình suy nghĩ và viết ra. Xin đừng chuyển ver mà chưa xin phép ạ, buồn lắm đấy. Chuyển ver vui lòng ghi rõ tên tác giả (YongRi1812) nhé!