Chap 13

1.8K 152 3
                                    

Ở vùng ngoại ô vắng người, trong kho chứa hàng cũ có 2 thanh niên thân người nhiều máu, mặt mày bê bết nằm bất tỉnh. Xung quanh màng nhện giăng đầy, chuột gián bò tự do chi chít, mùi ẩm thấp làm người ta đến sớn gai óc, tất cả tối đen như mực. Lâu sau, vài chiếc xe hơi sang trọng dừng trước đó, 1 ả phụ nữ xinh đẹp bước xuống, khuôn mặt trang điểm lòe loẹt, phía sau 1 đám người mặt mày hung tợn đi theo. Thấy cô, Jung Woo và Jung Hyuk đang đứng canh liền mở cửa, ánh sáng xe hơi rọi thẳng vào 2 thân người kia, chói đến nhức mắt, ả từ từ bước vào ra lệnh dội nước đá vào. Dòng nước lạnh cùng những viên đá chưa tan hết ngấm vào cơ thể, Seung Ri và Dae Sung chau mày lờ mờ mở mắt, vết thương mới còn hở đau rát thêm nước lạnh làm da cứ căng căng khó chịu, quá mệt để ngồi dậy 2 người cứ mặc kệ nằm trên vũng máu thở mạnh.

"Lee Seung Ri, mở mắt ra coi tao là ai" Mandy hung hăng bước tới dùng mũi gót giày đạp lên bàn tay xinh đẹp của cậu

"Không" cậu không thèm nhìn

"Lì lợm, đây là hậu quả của mày, dám giành Ji Yong với tao, mày chết đi" ả liên tục hết đạp lên tay lại lên người cậu.

"Không... cô không xứng, Yongie không thích" cậu cố gắng trả lời

"Cái gì? Mày dám nói tao không xứng, tao không xứng thì là ai? Chẳng lẽ thằng em trai lẻ như mày? Tụi bây, đánh nó thêm đi" ả tức giận mặt đỏ bừng nắm đầu cậu đập xuống đất rồi kêu bọn đàn em đánh thêm. Từng thanh sắt mạnh mẽ xả vào người cậu, Vết thương chồng vết thương, cậu đau đến cứng người, mặt mày xanh xao nước mắt bất giác rơi xuống. Roi đòn từ từ vơi đi, cậu cố xem chuyện gì xảy ra, Dae Sung, thì ra y đã ôm cậu lại lãnh hết đau đớn kia. Y đau đến cắn môi bật máu nhưng vẫn bất chấp ôm cậu, cả đời y chưa từng có người bạn nhỏ hơn tuổi tốt với y như cậu, cậu giúp y ra khỏi cuộc sống ảm đạm thiếu vắng bạn bè, giúp y thấy được ý nghĩa của cuộc sống, quen biết thêm những người bạn tốt, y nợ cậu nhiều lắm, bao nhiêu đây có gì là đủ. Seung Ri cố gắng đẩy y ra nhưng không được, giằng co qua lại cuối cùng 2 người ai cũng ăn đủ đòn.

"Sao? Xem mày còn nói được không? Nói thử tao nghe. Đừng tưởng tao không biết ý định của mày, muốn cướp Ji Yong của tao sao? Mày đúng là kinh tởm, xấu xí lại còn bị gay, nhìn mày như thứ bỏ đi, yêu cả anh trai mình. Hahahahaha" ả bóp cằn cậu tuông lời sỉ vả

"Tiểu thư Mandy, giờ cũng muộn rồi, tối nay lão gia có thể sẽ qua đây, cô nên về chuẩn bị trước" Jung Woo bước tơi cúi đầu nói

"Biết rồi. Hôm nay tới đây thôi, khóa cửa cận thận, các ngươi cũng nên về, có thể cha sẽ kiểm tra, thiếu ai thì biết tay" ả đứng dậy liếc nhìn rồi quay đi

Jung Woo trước khi đi còn lấy 2 tấm chăn đắp cho 2 người rồi để mấy chai nước và ít thức ăn. Tối đến, sương xuống, kho đồ ẩm thấp lại còn lạnh, Seung Ri sức khỏe yếu cứ ho rồi khịt mũi, co rúm người trong tấm chăn. Dae Sung cố ngồi dậy lấy ít thức ăn và nước đưa cho cậu nhưng cậu ăn lại ói ra, y sờ tráng thì nhăn mặt, cậu bị sốt rồi. Ở quán nước, 4 người đứng ngồi không yên, Hyorin lo đến khóc ra nước mắt, chả chịu ăn uống gì, Young Bae thấy cô như vậy cũng rầu rĩ, đánh chở cô về nhà, đóng cửa quán, Ji Yong và Top về Lee gia. Không hiểu sao, từ nãy giờ anh làm gì cũng bể đổ, đến đóng cửa cũng lỡ tay đóng mạnh làm hư, đặt ly nước xuống cũng làm bể, lòng bồn chồn không yên. Đến 12h khuya, Top không đợi được nữa liền gọi điện thoại

"Chú Park, xin lỗi làm phiền chú nhưng cha cháu có nhà không vậy?"

"Thưa thiếu gia, lão gia đã đi công tác"

"Vậy sao, làm phiền chú điều anh em trong bang đi tìm Lee Seung Ri giúp cháu, là bị bên thế lực của Han Chul bắt. 1 tiếng cho cháu thông tin" hắn nói xong rồi tắt máy nhìn Ji Yong nhướn mày tỏ vẻ

"Không phải em không biết ChoiS có thế lực ngầm, chỉ là không ngờ anh dám ở đây mà nói chuyện"

"Bình thường mà, quen biết có gì phải giấu, trước sau mọi thứ cũng sẽ của anh, nên tập làm quen. Hiện tại cũng phải đi tìm RiRi là vừa"

"Được"

Cả hai chạy khắp các ngõ hẻm, mấy tên đầu sỏ lưu manh cũng lôi ra hỏi nhưng vô vọng, chốc thì Top nhận được tin nhắn

"Đi thôi, Ngoại ô xxx bla bla" hắn nhanh lên xe phóng như ăn cướp, ai còn ngoài đường chắc cũng bị cuốn theo.

Ít phút sau, Ji Yong và Top tới kho hàng cũ, chú Park cùng vài tên đã có mặt ở đó, Seung Ri và Dae Sung đang được sơ cứu, nằm trên xe. Nhìn cảnh tượng trước mặt, anh cùng hắn trơ mắt, tim bỗng chốc cùng đau, mặt mày không còn miếng máu chạy đến ôm chầm lấy người thương, hết xoa tay đến vút mặt, cử chỉ nhẹ nhàng nâng niu, mắt đã rưng rưng nhưng vì còn người nên kiềm lại

"Chú Park, tối nay Han Chul về đây, mau chóng bao vây khắp nhà của lão ta, dám đụng tới người của Choi gia, sống không bằng chết"

"Rõ thiếu gia" chú Park nhận lệnh liền triệu tập anh em đến Han gia... trò vui để xem rồi

Xe ai nấy về, Ji Yong chở Seung Ri về Lee gia gọi bác sị tới khám, vết thương khá nặng nhưng cũng là do bị đánh, vài khớp xướng bị nứt, lại còn sốt nặng, cần chích thuốc và truyền nước biển, băng bó cẩn thận. Đợi bác sĩ ra về, anh mới dám khóc, tinh thần liền suy sụp, đứng không nổi mà ngồi dựa lưng hẳn ngay cửa ra vào, nơi tim đau quá, như bị hàng vạn con dao đâm thẳng vào rồi dày vò, hơi thở gấp rút mà nấc lên... Đây có phải Kwon Ji Yong cao cao tại thượng, đẹp trai, giỏi giang nữa không? Hay chỉ là tên đốn mạc yếu đuối? Người anh yêu thương mà còn không bảo vệ được, RiRi của anh đang đau đớn nằm trên giường, đang chiến đấu dành lại sự sống từ thần chết. Anh thất thần lên phòng cậu, quỳ xuống sàn

"RiRi, xin lỗi em, em tỉnh dậy mà đánh chết anh đi, đừng nằm yên như vậy. Em định hù anh chết sao? Em xấu xí quá, không thương em nữa... RiRi... đôi tay của em... anh... anh xin lỗi" anh nắm lấy đôi tay xinh đẹp bây giờ đã sưng to nhiều khớp gãy mà khóc. Với cậu, đôi tay là quan trọng nhất, cậu chăm chút nó như mạng sống của mình vậy mà... tại anh... anh đã tàn phá nó.

"RiRi, cả đời này, anh sẽ làm đôi tay của em, được chứ?"

[NYONGTORY/GRI] Không Phải Là Anh Trai Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ