Sau cuộc gặp bất ngờ, Ji Yong đưa Seung Ri và Mandy về nhà, cậu ra ghế sau để cho Mandy ngồi kế anh. Nhìn thấy ánh mắt cùng cử chỉ ấm áp mà anh dành cho cô làm cậu vừa ghen tị vừa đau lòng, những điều đó chẳng phải đã từng là của cậu hay sao? Anh thấy khuôn mặt đờ đẫn của cậu qua kính xe lòng chợt quặng thắt khó chịu
"Có vẻ em ít nói hẳn ra đó RiRi" anh trêu
"Em có còn nhỏ nữa đâu, 21 tuổi rồi cũng phải đứng đắn 1 chút" cậu cười
"Seung Ri vừa đẹp trai vừa lễ phép, tính tình lại dễ thương chắc được nhiều bạn nữ theo đuỗi lắm hả?" Mandy cũng vui vẻ hỏi
"Không chỉ nữ mà nam cũng có à nha, haiz, nhiều lúc em thấy mệt mỏi với vẻ đẹp của chính mình"
"Coi em tự tin chưa kìa. Mà tóc em là nhuộn hay tự nhiên vậy?"
"Là tự nhiên đó chị, 2 chúng ta có màu tóc giống nhau"
"Đúng vậy nhưng Seung Ri đẹp hơn chị"
"Những người anh hai chọn chắc chắn rất xinh đẹp nên chị đừng tự ti, chị là người con gái đẹp nhất em từng thấy đó" cậu đưa ngón cái lên khen ngợi
"Thật biết nịnh nha" Mandy với tay véo má cậu
Anh chỉ im lặng nghe 2 người nói chuyện, cơn giận đã lên tới đỉnh đầu. Xe từ đó cũng chạy nhanh hơn, chỉ vài phút đã tới nhà. Anh xuống xe vòng qua mở cửa cho Mandy, rồi đi xuống mở cho cậu nhưng cậu đã nhanh hơn, tự mở tự bước vào nhà, không thèm để ý tới anh. Bà Kwon đang ngồi xem TV, thấy Seung Ri bước vào liền tươi cười đứng dậy ôm hôn cậu. 5 năm qua tình cảm của 2 mẹ con đã bền chặt hơn, cậu không những phụ giúp việc nhà, việc công ty mà còn rất quan tâm đến bà, ngày sinh nhật hay ngày kỉ niệm đều do cậu chính tay làm quà tặng bà. Ji Yong cùng Mandy bước vào làm bà có phần ngạc nhiên
"Yongie? Không phải cuối năm nay mới về sao?"
"Con muốn về sớm với mẹ mà" anh tiến lại ôm bà
"Thằng ranh con, dẻo miệng, ũa mà đây là..."
"Đây là chị Mandy, bạn gái của Yongie đó mẹ" cậu giới thiệu
"Dạ con chào bác" Mandy cúi đầu lễ phép
"Chào con" bà cũng gật đầu cười
"Con lên phòng thay đồ trước, chút xuống 2 mẹ con mình nấu bữa thịnh soạn mừng Yongie về"
"Chút mẹ phải ra sân bay rồi, tiếc quá. Thôi 3 đứa cứ ăn đi ha, hẹn lần khác"
"Vậy con lên soạn đồ giúp mẹ" cậu nhanh nhẹn chạy lên cầu thang
"Con đưa Mandy lên phòng nghỉ ngơi đi, chắc 2 đứa mệt lắm rồi"
"Vậy mẹ xem TV tiếp đi, con lên phòng"
"Ừm"
Ji Yong đưa Mandy đến phòng cho khách ở tầng 3 rồi mới xuống phòng mình ở tầng 2. Anh ngỡ ngàng với những gì trước mắt, phòng anh không những đẹp mà còn rất thơm, đó là mùi hương của Seung Ri. Tông màu chính vẫn là màu đen như xưa nhưng bây giờ còn điểm thêm những màu sắc khác làm nó trở nên nổi bật hơn, kệ tủ trưng bày rất nhiều các mô hình kì quái độc đáo, tường còn có vài bức tranh do chính tay cậu vẽ, mở tủ ra đã có sẵn vài bộ đồ mới, tất cả chỉ có thể là hoàn hảo. Ngã lưng lên chiếc giường quen thuộc, anh say mê hít hà nó, đúng, nó có mùi hương của cậu... tại sao lại có mùi hương của cậu trên giường anh??? Lấy điều đó làm cớ để nói chuyện với cậu, anh hay đại 1 bộ đồ trong tủ rồi qua phòng cậu gõ cửa
![](https://img.wattpad.com/cover/82227439-288-k109865.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NYONGTORY/GRI] Không Phải Là Anh Trai Của Em
Hayran Kurgu... T không biết nói sao về cái fic này =]]] Đây là truyện do mình suy nghĩ và viết ra. Xin đừng chuyển ver mà chưa xin phép ạ, buồn lắm đấy. Chuyển ver vui lòng ghi rõ tên tác giả (YongRi1812) nhé!