Seung Ri đến giờ vẫn còn lén đi làm thêm ở quán cà phê gần trường cấp 3, chủ quán là 1 chị gái tên Min Hyorin rất dễ thương và tốt bụng. Quán khá rộng, có khoảng hơn 20 cái bàn lớn nhỏ nhưng được bày trí rất bắt mắt tạo cảm giác ấm cúng. Khách đến quán ngày nào cũng đông, chủ yếu là mấy nữ sinh muốn được nhìn ngắm và trò chuyện cùng cậu, không thì cũng là nam sinh đến để ve vãn chị Hyorin. Một hôm, cậu bưng nước đến cho cho vị khách nam, lúc quay đi thì bị người đó nắm tay kéo lại, may là kịp chống bàn không thì ngã nhào vào người đó rồi
"Cậu tên gì?" người đó trưng ra vẻ mặt như là mình đẹp trai lắm
"Làm ơn buông ra" cậu kìm nén cười
"Nếu không nói tên tôi sẽ không buông" người đó chống tay lên cằm nhết mép
"Tôi còn phải làm việc, xin mau buông" cậu vùng tay ra nhưng càng bị nắm chặt
"Cậu thật là cứng đầu nha" nói xong rồi dùng tay còn lại đặt lên gáy kéo mặt cậu sát lại
'^%@$$(%^$@#&%@' 1 loạt tiếng động sau đó phát ra
"Con nít ranh, rãnh rỗi quá thì về nhà chơi búp bê đi, anh mày còn phải làm việc nên không có thời gian chăm mày đâu.Nhìn cho kĩ mặt anh nhé cưng, mốt muốn chọc phá ai thì chừa anh ra. Còn bây giờ nếu không muốn phải nhập viện thì biến chỗ khác chơi. BIẾN" sau khi dùng cái khay nước đánh túi bụi vào cậu người kia thì cậu xối xả
"Em... Em xin lỗi... xin lỗi" người đó vội vã cúi đầu chạy ra ngoài
"Hừ, lũ sâu bọ" cậu dọn bàn rồi đem vào bồn rửa
"Mặt em sao 1 đống vậy?" Hyorin quan tâm
"Chỉ là gặp phải mấy thằng nhóc không ra gì"
"Lại nữa sao? Tại em xinh đẹp quá mà. Thôi được rồi, chị sẽ tăng lương cho em để đền bù được không?" cô véo má cậu
"Hì hì cảm ơn chị nha, chị là thương em nhất" cậu tươi cười
Mấy hôm sau, Dae Sung đến quán chơi nhưng không thấy cậu chỉ thấy Hyorin đang đang pha nước
"Chị, RiRi đâu rồi?" y tiến lại hỏi
"Hôm nay 3h RiRi mới đi làm, giờ mới 2h30, em ngồi đợi xíu nha, uống gì chị làm luôn nè" Seung Ri nhiều lần đưa Top và Dae Sung đến nên cũng có thể coi là cô khá thân với bọn họ.
"Cho em 1 Caramel Ice Blended với 1 tiramisu trà xanh, lấy cái lớn xíu nha chị"
"Biết rồi, biết rồi, lần nào cũng là 2 cái này, mà Top đâu?"
"Anh Top đang chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh ở trường, sẽ đến sau"
"Thằng đó bận rộn nhỉ? Thôi em tìm chỗ ngồi đi, chị đem ra sau"
Dae Sung lấy trong cặp cái kèn Harmonca ra thổi bài My Heart Will Go On, mọi người xung quanh không những không khó chịu mà còn tâm trung lắng nghe ngắm mắt tận hưởng. Vừa kết thúc tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, y chỉ biết cúi đầu thay lời cảm ơn
"Em nên ngày nào cũng đến đây phục vụ âm nhạc cho quán của chị" Hyorin bưng thức uống ra mở lởi
"Ngại lắm, em chỉ tùy hứng thôi" y gãi đầu
"Coi như vì chị mà đến đi, không nói nhiều, không đến thì đừng nhìn mặt chị. Chị vào pha nước đây, em cứ tự nhiên" cô quay đi
Từ đâu, 1 chàng trai cầm tách cà phê nóng lại ngồi đối diện y, ăn mặc bảnh bao khuôn mặt sáng sủa chắc là người có ăn học đàng hoàng
"Chào e"
"..." y im lặng vẫn thong thả đọc sách
"Em rất tài năng, khúc nhạc vừa rồi rất hay"
"Cảm ơn" y nhìn rồi cười nhẹ
"Anh là giám đốc của 1 công ty giải trí, em có thể..."
"Xin lỗi, tôi rất bận"
"Không sao, em rãnh lúc nào thì đến lúc đó" người này vẫn không từ ý định
"Đây là năm cuối của tôi, anh thông cảm" y cũng khó chịu lắm nhưng đây là quán nước nên cố tươi cười
"Đây là card visit của anh, nếu em đổi ý thì gọi anh"
"Làm ơn chuyển chỗ ngồi" giọng nói trầm vang lên
"Tôi ngồi trước rồi, anh có thể tìm chỗ khác"
"Chỗ này từ đầu là của tôi, do anh tự tiện thôi" Top dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người kia
"Anh ngang ngược thật"
"Đây là bạn của tôi, tôi và anh ta có hẹn, mong anh có thể đứng dậy" Dae Sung bây giờ mới lên tiếng
"Vậy sao? Thật xin lỗi. Lời đề nghị mong em nghĩ kĩ" nói rồi đứng lên
"Cảm phiền cầm cái tách cà phê theo luôn" Top ngồi xuống chau mày, người kia chỉ biết im lặng cầm lên
"Giám đốc UF?" Top thuận mắt nhìn cái card trên bàn
"Đúng vậy" nghe hỏi liền vênh mặt tự cao
"Hỏi cho vui miệng thôi. Vậy cầm cái này lên luôn đi, ở đây không cần" hắn gạt tay làm cái card rơi xuống đất, tên giám đốc chỉ biết nuốt cục tức rồi quay đi.
"Đến rồi sao? Được, tới ngay" Top nhận điện thoại liền kéo tay Dae Sung đứng dậy đi ra ngoài, Seung Ri vừa tới cũng bị Top kéo theo quăng lên xe, Hyorin đang lu bu cũng không để ý.
Top phóng xe đến thẳng sân bay, tiếp tục lôi cổ 2 người kia kéo vào, gặp được ai đó liền vẫy tay gọi
"Young Bae, bên này"
"Top, lâu quá không gặp, phong độ hẳn ra nha" Young Bae chạy lại vỗ vai Top
"Em cũng vậy, à đây là 2 đứa em của anh, dắt tới giới thiệu luôn" hắn đẩy 2 người ra đằng trước
"Chào 2 em, anh là Dong Young Bae, 23 tuổi, thiếu gia của Sol" gã nhiệt tình
"Sol và ChoiS là 2 nhà đầu tư của SHB mà. Rất hân hạnh được quen biết anh. Em là Lee Seung Ri, 21 tuổi, đang học ngành thiết kế thời trang của SHB" cậu lễ phéo chào
"Em là Kang Dae Sung, 22 tuổi, sinh viên năm 4 của SHB, em học sử dụng các loại nhạc cụ" y cũng cúi chào
"WOW, toàn là nhân tài không nha" gã cảm thán
"Lúc anh học lớp 11 ở bên Anh thì gặp Young Bae 1 mình đang đánh nhau với 1 đám khác, anh liền vào giúp thế là thân nhau luôn và không ngờ là 2 gia đình là đối tác làm ăn" Top vừa đi vừa kể
"Nhưng tốt nghiệp 12 thì anh về Hàn rồi còn gì, bỏ thằng em bơ vơ" Young Bae trách
"Ây chết... hôm nay 3h em phải đi làm, đã 4 giờ hơn rồi, chắc chị Hyorin đang mệt lắm"
"Ra xe đi, anh đưa mọi người đến chỗ chị Hyorin, sẵn cho Young Bae thưởng thức tai nghề của cô chủ quán xinh đẹp" Top chọc ghẹo
Seung Ri hối hả lôi tay Top chạy thật nhanh, Dae Sung không biết gì cũng chạy theo, chỉ có Young Bae là bình thản bước đi
'Lee Seung Ri? Chẳng lẽ là... Kwon Ji Yong, tôi gặp được bảo bối nhà cậu rồi' gã cười thích thú.
![](https://img.wattpad.com/cover/82227439-288-k109865.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NYONGTORY/GRI] Không Phải Là Anh Trai Của Em
Fanfiction... T không biết nói sao về cái fic này =]]] Đây là truyện do mình suy nghĩ và viết ra. Xin đừng chuyển ver mà chưa xin phép ạ, buồn lắm đấy. Chuyển ver vui lòng ghi rõ tên tác giả (YongRi1812) nhé!