Phòng Sakura, cô vừa mới tắm xong hiện tại Sakura đang thẫn thờ ngồi trên giường, Syaoran thì đang ngồi ở giường của anh cả hai im lặng một lúc lâu, thấy tâm trạng Sakura không ổn định Syaoran muốn đi ra máy nước tự động ở tầng một của khách sạn để mua nước giải khát cho cô, khi anh vừa bước đi qua giường cô.
Sakura liền lên tiếng "Cậu đi đâu vậy?" Bước chân Syaoran dừng lại anh xoay người tiến lại phía giường của cô "Đi mua nước, có vấn đề gì sao?"
"Không..." Sakura trả lời nhỏ, Syaoran nâng tay xoa đầu cô "Ở yên đây đi, không sao đâu tôi khóa cửa" Sakura chỉ "Ừm" nhẹ kèm một câu nói nhỏ "Cảm ơn."
"Không có gì phải cảm ơn cả, tôi không cho không như thế đâu" Syaoran nói rồi xoay người đi mất, Sakura mở to hai mắt nhìn bóng lưng anh rời đi, anh nói không cho không vậy anh sẽ đòi gì của cô? Cái người này nha, hiện tại thì cô không có gì để cho anh cả và anh cũng chẳng thiếu cái gì, cô có thể cho anh cái gì cơ?
Một lát sau, Syaoran quay lại anh đưa cho cô một lon coca lạnh. Sakura cầm lấy gật đầu, anh ngồi xuống giường của mình bật lon nước của mình ra uống, hành động của hai người hoàn toàn trong im lặng không ai nói một tiếng nào, tâm tư ổn định được một chút Sakura nhìn anh hỏi "Cậu bảo không cho không, vậy cậu có yêu cầu?"
"Yêu cầu gì? Chỉ là yêu cầu cô em sau này đừng có lung tung là ổn rồi" Syaoran lắc lắc lon nước nói.
Sakura ngạc nhiên cô cũng hiểu ý anh muốn cô ở yên một chỗ đừng có tự ý chạy qua phòng Tomoyo giống như hôm nay, cô gật gật đầu "Biết rồi, mà chúng ta cũng chỉ quen biết cho đến hết năm học này thôi mà, cho nên từ đây đến lúc đó các cậu đừng làm khó chúng tôi được không?"
"Còn tùy tâm trạng" Syaoran suy ngẫm "Lúc buồn thì chơi với cô em 1 chút còn lúc vui thì xem như cô em thảnh thơi."
Sakura thẫn thờ "Các cậu xem bọn tôi là hề sao?"
"Thôi tối rồi , ngủ đi" Syaoran đánh trống lãng.
"Xùy" Sakura chề môi rồi cô nằm xuống trước khi nhắm mắt lại cô còn ném cho anh một câu "Tôi nói rồi đó, cho chúng tôi xin hai chữ bình yên."
Syaoran không hề đáp trả, anh chỉ nhìn cô nàng nằm giường bên, tiếc là... Với anh hai chữ bình yên không dành cho em, không những em không nhận được bình yên mà em còn phải... làm hài lòng anh.
_______________
Phòng Meling, cô đang cầm cuốn sách giáo khoa môn hóa mắt cô nhìn vào cuốn sách nhưng thật ra cô chẳng hề đọ , cầm cuốn sách thật ra là giả vờ cho tâm trạng ổn định hơn, thẫn thờ một hồi, chẳng biết thế nào mà tuyến lệ của cô lại dồi dào hai hàng chảy trong im lặng. Nhận ra nước mắt rơi Meling dùng tay quẹt đi hai giọt nước mắt vô nghĩa đi nhưng cô càng lau thì lòng cô lại càng dâng lên từng đợt sóng lo sợ, nước mắt lại lăn dài trên má. Có lẽ là do đã lâu cô không khóc, bây giờ chỉ cần muốn khóc thì lại khóc quá nhiều, từ khi nào mà cô lại thành một đứa mít ướt thế này? Cô quả thật không hiểu nổi bản thân nữa.
Chỉ là vô tình, Kai vô tình nhìn thấy cô lau nước mắt, anh biết cô đang sợ, không đứa con gái nào lại không lo sợ khi đối diện với những chuyện như lúc nãy, cả căn phòng yên tĩnh, Kai lên tiếng "Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?" Meling im lặng rồi bật giọng nhỏ "Không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Đến Bên Anh!!! (Phần1)
FanfictionĐể tớ kể cho các cậu nghe một câu chuyện tình cảm hài hước không kém phần lâm li bi đát, mười hai con người mười hai số phận, tình yêu từ thuở mười tám tuổi. Thuở học trò trẻ con đến khi đã trưởng thành, mang theo bao nhiêu cảm xúc pha trộn, họ là n...