Các cô đi ra phía cây cổ thụ to nơi các anh đang ngồi ở đó, đi đến đó. Thấy các cô đi lại Aster gỡ một bên tai nghe ra thắc mắc "Chuyện gì?"
"Cậu ăn đi kẻo đói" Naoko lúng túng đưa bát cơm cho anh, Aster nhìn bát cơm ngạc nhiên. Trong cơm có trứng, rau, thịt và cá, thấy cá anh lại cảm thấy khoa chịu trong người, Aster quay đi "Không cần."
Cô biết anh đói nhưng kì thị món cá liền bảo "Cậu cứ ăn đi, tôi đã lấy phần cá cách xa cái đó rồi nên không có tanh hôi gì đâu" Aster nhìn cô, thái độ rất chân thực nha, anh gật gật đầu cầm lấy bát cơm. Naoko mỉm cười ngồi xuống cạnh anh mong chờ thái độ của anh, anh sẽ khen ngon hay quăng nguyên bát cơm vì dở tệ.
Do khá đói nên anh ăn rất ngon miệng, món cá có mùi vị rất lạ nhưng anh vẫn ăn, ăn xong anh để bát cơm qua một bên nhìn cô, nên nói thế nào nhỉ? Có lẽ nên cảm ơn, Aster chần chừ rồi miệng anh phát ra hai từ kì hoặc "Cảm ơn."
"..." Naoko ngạc nhiên đến mức nhìn anh mà không cất ra tiếng, Aster nhìn cô thắc mắc "Có vấn đề?"
"À không..." Naoko liền đáp, môi cô không tự chủ cong lên một nụ cười rất đẹp, giọng nói vui vẻ "Vì lần đầu tiên cậu nói cảm ơn với tôi, hơi ngạc nhiên chút.
"Xùy" Aster bật cười, anh cũng đáp trả "Cũng là lần đầu tiên em cười với tôi."
Đúng vậy, đây là lần đầu tiên cô dùng nụ cười dịu dàng mà nói chuyện với anh, trước đây cô chỉ toàn tức giận, căm ghét nhìn anh, bây giờ lại là nụ cười tươi, mới nhận ra khi cô nở môi cười trông thật xinh đẹp, còn có rất đáng yêu.
_______________
"Không ăn cậu sẽ đói đấy" Rika nói, cô đã mời tận tình, đưa cơm tận tay anh mà anh vẫn lắc đầu không ăn."Nhịn một bữa không chết được đâu" Yuki quay mặt đi, giờ anh chẳng muốn ăn nha.
Rika bực mình ngồi xuống, cô nhìn bát cơm đã tốn công chuẩn bị, không hiểu sao cô lại thấy buồn khi anh không ăn, nhìn bát cơm lẩm bẩm "Ngon thế này mà cậu lại không ăn" Giọng nói của cô rất nhỏ và có chút ấm ức, Yuki vốn không để ý nhưng khi nghe giọng điệu không được vui của cô anh lại không đành liền quay qua giựt lấy bát cơm "Rồi rồi, tôi ăn, đừng có lăng ra khóc đó."
"..." Rika im lặng môi cô vẽ ra một đường cong nhìn anh "Hihi, hông có."
"Đúng là..." Yuki cười cười múc cơm ăn, Rika chăm chú nhìn anh, sợ cô khóc sao? Hihi cô sẽ không khóc đâu nha.
_______________
Syaoran nhìn bát cơm màu sắc sặc sỡ liền nhìn Sakura nghi ngờ "Có bỏ gì vào đấy không?""Không" Sakura lắc đầu, anh xem cô là ai? Cô đâu cô vong ơn bội nghĩa như vậy, dù sao cô cũng chỉ muốn cảm ơn anh vì hôm cô bị bệnh anh đã tận tình giúp cô ăn cháo uống thuốc thôi chứ bộ, sao anh lại có thể nghỉ cô lấy oán báo ơn? Đúng là lee syaoran đậu hủ.
"Ừ" Syaoran cầm lấy bát cơm "Tôi nghe ai đó đang mắng tôi."
Sakura liền đổi sắc mặt "Đâu có, tôi đang khen cậu mà" Nhưng Sakura nào hay chính câu nói đó của cô đã nhận tội thay bản thân cô nha.
"Hay ha, giấu đầu lồi đuôi" Syaoran múc cơm ăn xong nói châm chọc, Sakura bực mình quay đi "Hứ, có cho cậu ăn là may lắm rồi a."

BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Đến Bên Anh!!! (Phần1)
FanfictionĐể tớ kể cho các cậu nghe một câu chuyện tình cảm hài hước không kém phần lâm li bi đát, mười hai con người mười hai số phận, tình yêu từ thuở mười tám tuổi. Thuở học trò trẻ con đến khi đã trưởng thành, mang theo bao nhiêu cảm xúc pha trộn, họ là n...