Chap 7: Buổi Tập Trung

1K 166 0
                                    

Thì ra có người đang sống ở tầng gác mái!

Và người đó... đã chuyển đến sống gần một tháng nay rồi!

Vậy mà bây giờ cô mới biết. Thật không thể tin nổi!

...

Quay trở lại thời điểm tám tiếng trước.

"Cô đang làm gì với quần của tôi vậy?"

Thường Hy giật thót mình, suýt thì ném luôn chiếc quần lót xuống dưới tầng một.

Chất giọng của ai nghe quen quá?! Nhưng mà của ai không quan trọng, quan trọng người kia nói thứ trên tay cô là của... hắn?

Cô hít sâu một hơi, lấy tốc độ của một con ốc sên quay đầu lại, tay vẫn nắm chặt "vật chứng".

OH MY GOD!

"Anh... anh...?!"

Như có cái gì nghẹn ở cổ họng, Hy không cách nào có thể thốt nên một lời hoàn chỉnh.

Tổ quốc thiêng liêng của ta ơi! Đây chẳng phải là "chàng trai rạng ngời như ánh dương, tinh khiết như sương mai, lạnh lùng nhưng cuốn hút như cây kem Merino" đó sao?

Đón lấy ánh mắt đang nhìn mình như nhìn chó đẻ trứng, chàng trai vừa lên tiếng chỉ khẽ nhíu mày.

Ấn tượng của cậu về cô gái này không quá sâu đậm, nhưng cũng chưa đến nỗi mới hai tuần lễ mà quên ngay được. Đó là một con bé mặt nhồi bông, thân hình không lồi cũng chả lõm, lề mề chậm chạp, đặc biệt là sở hữu bộ não bị thiếu hụt ai-quy trầm trọng và lá gan nhát như thỏ đế. Mà hiện giờ cô ta... đang làm gì với cái quần (lót) của cậu đây?

"Tôi nghĩ ngay bây giờ cô nên cho tôi một lời giải thích hợp lý nhỉ? À, và trước tiên thì hãy trả lại thứ cô đang cầm cho chủ nhân của nó đã."

Cậu thanh niên vừa nói vừa chìa tay ra, thái độ khinh thường đều bộc lộ hết lên gương mặt đẹp như tượng tạc kia.

Thường Hy đơ như ma-nơ-canh mất vài giây. Phải huy động hết các neuron thần kinh cô mới tiếp thu được hành động và lời nói của người này.

Nhưng vì đã mặc định chiếc quần là của La Thăng nên cô không giao trả ngay mà còn nắm chặt hơn, lấy hết dũng khí nhìn thẳng đối diện để hỏi.

"Dựa... dựa vào đâu mà anh nói quần này là của anh? Bằng chứng đâu? Anh là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Nói cho anh biết, quần này... quần này... là của anh trai tôi đấy!"

Cậu thanh niên có hơi buồn cười, con bé kia đang nói cái quái gì vậy? Tự dưng đi trộm quần lót của người khác rồi nói đó là của anh trai mình. Bị điên rồi chăng?

"Vậy sao?" Cậu ta hạ tay xuống, giở giọng đùa cợt. "Cô cần bằng chứng gì? DNA? Tiếc là quần này mới giặt, không thể mang đi xét nghiệm được rồi. Hay là kêu anh cô đến đối chứng đi?!"

Mặt Hy đỏ như tương ớt Chinsu, bối rối khó hiểu. Trước tiên phải làm rõ tại sao người này lại ở đây đã, còn cái quần... của ai thì của.

[Hiện Đại] Bí Mật Tình Yêu Của Vô DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ