Chap 17: Lại Đánh Nhau Nữa Rồi

550 108 32
                                    

Những tiếng tích tắc rất khẽ của chiếc đồng hồ để bàn đều đều quay, kim dài chỉ số mười hai, kim ngắn chỉ số ba. Không sai, bây giờ là ba giờ sáng.

Giờ này theo chủ nghĩa duy tâm mà nói, chỉ có mấy con ma mới hoạt động, còn con người thì chết, ý nhầm, ngủ hết rồi.

Chiếc giường cạnh cửa sổ là cặp sinh đôi nằm ngược nằm xuôi đang say giấc nồng, thỉnh thoảng có tiếng ngáy khò khò và nói mớ phát ra. Bức tường phía đối diện gắn một ông trăng khuyết và vô số vì sao tỏa sáng lấp lánh, ánh sáng màu neon tuyệt đẹp. Chiếc giường cạnh cửa ra vào lại khá bất thường. Cụ thể người nằm trên giường không chịu yên ổn, sau khi xoay đủ loại tư thế bỗng dưng bật dậy như cương thi, rồi lại ngã nằm xuống như bị yểm bùa. Mười sáu năm kể từ ngày cất tiếng khóc chào đời, đêm nay La Thường Hy chính thức bị mất ngủ.

Động từ ưa dùng nhất biểu thị sự mất ngủ đó là trằn trọc. Hy cũng gác tay lên trán nghĩ suy như bao người, lát sau cô úp sấp mặt, lấy gối trùm kín đầu, đến khi cảm giác sắp ngộp thở mới lại ngửa mặt lên trần nhà, thở dài thườn thượt.

Bao nhiêu sự thô lỗ, kém duyên, nỗi xấu hổ, giận dữ ào ào tập kích tinh thần La Thường Hy khi cô nhớ lại cảnh tượng đó...

...

"Cái... cái gì ở đằng sau tôi vậy? Có phải chó không? Phải không? Hu hu hu mẹ ơi cứu con!"

Thường Hy nhảy phóc lên người Lăng Hiên, chân cô kẹp chặt hông cậu, như thể nếu thả chân xuống sẽ bị con cá sấu nào đó đớp một phát. Cô ra sức ôm chặt, nói đúng hơn là xem người trước mặt thành cây đại thụ để né tránh thú dữ. Mặt cô úp sát vào lồng ngực cậu ta, cọ cọ qua lại. Hiên cảm nhận rõ sự run rẩy trên cơ thể cô, thế nhưng lại bám chặt cậu đến kì lạ, trông như chú gấu Koala ôm thân cây thường thấy ở vùng đất Australia.

Sự cọ xát không mạnh không nhẹ trước ngực khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy, và một chút gì đó ngượng ngập. Ai đời con gái con đứa mới lớn lại đi ôm trai không chịu buông thế này. Nói gì thì nói, giữa nam nữ vẫn tồn tại sự khác biệt.

"Nó không cắn đâu mà sợ." Hiên khẽ nhắc, nhẹ nhàng tháo gỡ bàn tay đang siết chặt lưng cậu, khổ nỗi vì tay Hy nằm ở phía sau, không thuận chiều nên rất khó gỡ. Chỉ còn cách đẩy hai vai cô ra.

"Gâu gâu!"

Thấy chủ của mình ôm gái lạ, con Bẹc-giê phấn khích bồi thêm hai tiếng sủa cổ vũ, ý là: cậu chủ ơi tới luôn đi!

"Á Á Á! Đừng, đừng, đừng thả tôi xuống! Tôi sợ lắm!" Đáng tiếc tiếng sủa của nó chỉ có tác dụng làm "gọng kìm" kẹp chặt hơn mà thôi.

"Khúc Lăng Hiên, cậu dám mang chó ra dọa tôi. Đi đi! Mau bảo nó không được lại gần đây! Mau lên! A hu hu hu."

Hiên cảm thấy bất đắc dĩ, cậu ra hiệu "suỵt" bảo con Bẹc không được sủa nữa, rồi nói: "Nhìn đi, nó đã ngồi im đằng kia rồi. Mau xuống, có biết người cô nặng lắm không hả?"

Hy hé mắt ra nhòm, chỉ hé một tí tì ti, nhác thấy đám lông vàng vàng đen đen cách chỗ mình không gần như ban nãy nữa, nó ngồi yên như bức tượng Hachiko [1]. Cơ mà... vẫn sợ! Hu hu hu.

[Hiện Đại] Bí Mật Tình Yêu Của Vô DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ