Chap 13: Đêm Hội Kỳ Lân

804 131 2
                                    

"Tám lăm, năm tư, bảy hai, sáu mươi, một trăm lẻ chín... Của chị hết ba trăm chín mươi lăm nghìn đồng."

Khúc Lăng Hiên động tác lưu loát gói lại số bánh Trung Thu đỏ thắm, giao tận tay khách hàng nữ. Thái độ lịch sự, nhã nhặn, rất có phong cách. Chị gái xinh đẹp trước khi rời đi còn tặng cậu một nụ hôn gió đầy tình tứ.

"Lách cạch... lạch cạch..."

Hiên cười nhẹ một cái, ánh mắt như vô tình liếc sang chiếc ghế bên cạnh tủ đựng kem. Tiếng bấm máy tính thỉnh thoảng lại từ đó vang lên tỉ lệ thuận với số lần khách khứa ra vào. Đứa con gái ngu Toán kia rảnh rang đến nỗi đem máy tính ra "thi ai nhanh hơn" với cậu. Kết quả luôn là cô ta nhập số chưa xong thì khách đã ra khỏi cửa hàng từ thuở nào rồi.

"Oh my... lại chính xác nữa... Ít nhất cũng nên sai một lần chứ. Chẳng phải nói máy móc luôn nhanh và chuẩn hơn con người ư? Cái thứ vô dụng này!" Thường Hy đập đập cái máy Casio vào lòng bàn tay, mắng mỏ sỉ nhục nó thậm tệ.

Lăng Hiên cầm lên một tờ báo, rũ rũ cho thẳng thớm rồi cất lên giọng nói của giai cấp tư bản: "Cô siêng năng quá nhỉ? Rót cho tôi một ly nước lọc xem nào!"

"Có tay thì tự đi mà..." Hy theo phản xạ kháng lệnh, đến khi chạm vào mặt sau tờ báo, cảm nhận bên kia ẩn chứa quyền lực bất khả kháng, đành nuốt chữ "rót" cuối cùng vào cuống họng.

"Vâng vâng vâng." Cứ coi như giúp đỡ người khuyết tật không có chân tay đi.

Cùng với dáng đứng hung hăng và cái lườm hung tợn chiếu vào người ngồi đọc báo, La Thường Hy miễn cưỡng xoay người đến bên bình nước lọc khuất sau kệ hàng mì ăn liền.

Mấy ngày gần đây, công nhân luôn bị sai vặt, bị bóc lột sức lao động đến tận xương tủy. Sự áp bức một khi lên đến đỉnh điểm, thể nào cũng tức nước vỡ bờ. Nhưng đối với Thường Hy của chúng ta, không có khả năng phá được con đê to lớn uy mãnh là Khúc Lăng Hiên. Cô chỉ biết ngậm đắng nuốt cay làm theo những gì tư bản sai khiến.

Nhìn ly nước vừa rót cầm trong tay, cô thầm nghĩ: Nước không màu, không mùi, không vị. Loại người độc tài đáng ghét như Khúc Lăng Hiên không xứng đáng được hưởng sự tinh khiết này. Đúng, phải cho thêm tạp chất vào mới được!

Ý niệm đen tối vừa hình thành, Hy liền với tay lấy lọ muối, một muỗng lại một muỗng, khuấy cho nổi bong bóng nước. Và tất nhiên không thể thiếu enzym amilaza (nước bọt) góp phần làm nên thứ dung dịch đa màu, đa mùi, đa vị.

Mỉm cười đắc ý với thành quả do mình tạo ra, Thường Hy hồ hởi bưng nước đến cho thanh niên họ Khúc: "Đội trưởng Hiên, nước của cậu đây."

Rót một ly nước cũng mất nhiều thời gian như vậy. Màu sắc của dung dịch trong cái ly kia như thể khí CO2 làm đục nước vôi trong. Quả nhiên là cô ta giở trò.

Đúng lúc bà Nhài từ bên ngoài đi vào, thời tiết nóng nực làm bà khát đến môi khô lưỡi ráo. Hiên tinh ý chuyển lời: "Dì Nhài, ngoài trời nắng nóng chắc dì khát lắm. Hy vừa rót nước cho cháu, dì uống tạm ly nước cho đỡ khát đi ạ."

"Ừ." Bà Nhài vươn tay đoạt lấy ly nước do con gái vất vả pha chế, tu một mạch vào miệng. Thường Hy không kịp phản ứng đã bị ngụm nước vốn sắp chảy xuống cổ họng bà Nhài phun toé vào mặt. Vị mặn chát kinh khủng làm Nhài phu nhân vừa le lưỡi vừa mắng cô té tát.

[Hiện Đại] Bí Mật Tình Yêu Của Vô DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ