Chap 16: Bị Sa Thải

580 125 15
                                    

Buổi sáng hôm ấy thời tiết tuyệt đẹp, gió mát, nắng nhạt, mây bay. La Thường Hy còn nhớ như in từng ánh mắt, biểu cảm và lời nói của các thành viên câu lạc bộ bóng đá. Có gì đó thật lạ lùng, xa cách. Là gì ư? Khinh bỉ, chán ghét... Đúng vậy, chính là khinh bỉ và chán ghét!

Hai tiếng trước,

"Theo tôi!" Lăng Hiên tóm lấy góc áo khoác của Hy, xách cô đi như một con chó trước khi ai đó kịp phát hiện. Đến chỗ bóng cây không người...

"Này, cậu, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, sao cứ lôi kéo tôi hoài vậy?"

"Cô còn ở đó thêm phút giây nào nữa, tôi không đảm bảo bọn họ sẽ để cô toàn-thây đâu."

"Thế là ý gì? Rốt cuộc hôm nay mọi người bị làm sao? Kì kì quái quái."

"Nói đến chuyện này... không phải vừa mới hôm qua cô đã khẳng khái thừa nhận sao?"

Hy như nhớ đến điều gì, cô ngước mắt lên nhìn trân trối, rồi lại cúi mặt xuống đầy phức tạp, cuối cùng là lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải, cái đó, tôi không nên nhận bừa như vậy. Cậu không tin thì thôi. Nhưng các cậu ấy, có phải hay không cũng hiểu lầm tôi như cậu... Không được, tôi phải đi nói rõ với họ!"

Cô quay lưng bước vội đi thì liền bị Hiên kéo lại.

"Nếu cô muốn trở về đó ít nhất trong tay phải có bằng chứng. Chỉ dựa vào lời nói suông thôi sẽ không ai tin cô đâu. Tốt nhất là cô nên từ bỏ đi."

"Như vậy khác nào thừa nhận việc đó là do tôi làm kia chứ. Rõ ràng các cậu cũng không có chứng cớ còn gì. Tuy rằng tôi nhút nhát, hậu đậu, dốt Toán, nhưng trước nay chưa bao giờ chịu oan uổng. Tôi ghét nhất là bị oan!"

Thường Hy ai oán nhìn Lăng Hiên, cứ như vì cậu ta mà người khác hiểu lầm mình. Bàn tay Hiên vì thế hơi thả lỏng, Hy thuận tiện giằng tay ra mà chạy.

Tùy cô vậy, thỏ nhồi bông ngốc nghếch!

Mải chạy nên cô không để ý có chiếc ô tô màu đen cua vào bãi đỗ xe của trường, suýt thì đâm phải mình. Tiếng phanh xe "kít-sờ" nhẹ, quả mông Hy cũng xui xẻo "kiss" mặt đất. Nói chung là xui xẻo nối tiếp xui xẻo, thật con mẹ nó xui xẻo!

Bác tài vội mở cửa xe đến đỡ cô, chất giọng già cả lo lắng: "Cháu gái, cháu có bị thương ở đâu không?"

Nếu người khác gặp phải trường hợp này thì đã sớm giở trò ăn vạ, vòi tiền đi bệnh viện kiểm tra tổng thể cộng với phí áp lực tinh thần các thứ. Nhưng Thường Hy của chúng ta là cô bé hiền lành chất phác, lúc này còn đang vội đi giải oan, nên cô thật thà lắc đầu đáp: "Cháu không sao ạ." Trên thực tế quả mông cô có chút tê tê.

Thấy cô bé này kêu ổn bác tài mới an tâm, nhưng vì áy náy nên vẫn đưa cô cái danh thiếp, bảo nếu có vấn đề gì thì cứ liên hệ. Nhìn tấm danh thiếp rồi lại liếc sang chiếc xe hơi, chậc, người giàu không phải ai cũng kiêu chảnh, xét cho cùng là mình bất ngờ xông ra làm xe người ta giật mình trước, vậy mà người ta còn tử tế chán. Giáo viên thì chắc không phải rồi, vậy không biết là phụ huynh của ai đây?

Hy gật nhẹ đầu với bác tài, nhét danh thiếp vào túi áo. Cô thôi không nhìn người ngồi trong xe nữa, nhanh chóng di chuyển đến sân bóng với dáng đi xấu không tả nổi.

[Hiện Đại] Bí Mật Tình Yêu Của Vô DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ