Chap 5: Chăm Sóc Người Bệnh

1.2K 190 5
                                    

"Ha ha ha, vậy là cậu đã đánh hắn đến nỗi gãy xương sườn luôn sao?"

Như Mộng cười ngả ngớn sau khi nghe Thường Hy tường thuật lại sự việc tối hôm qua, mấy miếng snack trong miệng nó chưa nhai hết liền văng ra tứ tung.

"Không phải gãy, chỉ bị rạn thôi. Bò Mộng, sao cậu có thể cười trên nỗi đau của tớ như thế? Đúng là đồ vô lương tâm!" Cô mếu máo nói.

Như Mộng đăm chiêu nhìn cô bạn: "Không ngờ rằng Bánh Bèo của chúng ta lại là một nữ trung hào kiệt. Nếu IQ cao một chút... thì đã không phải nhận lấy cái kết đắng lòng như vậy rồi."

"Lâm Như Mộng! Cậu... tốt nhất là cậu nên biến đi cho khuất mắt tớ!" Thường Hy bực mình, lên tiếng đuổi người.

Đáng ghét! Cứ hở tí là nó lại lôi IQ ra để châm chọc cô.

"Coi kìa, chưa gì đã nổi nóng, lẽ nào tớ nói không đúng sao? Cậu xác định sai bét đối tượng. Ra tay đánh nhầm người vô tội. Nhân chứng, vật chứng rõ rành rành."

"Ừ đấy. Tớ cứ tưởng giáo sư gì đó là một ông già lụ khụ, tóc muối tiêu, râu ria lún phún, trên mắt còn gắn hai mảnh ve chai dày cộm. Ai mà biết chú ấy chỉ thua ba mẹ tớ một giáp tuổi."

"Đó mới chỉ là cái nhầm thứ nhất. Cậu còn nhầm người ta thành "dâm tặc" nữa."

"Là do lúc đấy tớ hoảng quá, vừa bị chó rượt, lại phát hiện có người bám đuôi, trước đó ở nhà cậu còn xem cái bản tin thời sự nóng hổi kia. Làm sao bình tĩnh cho được."

"Haiz, khổ thân bạn tôi. Trong chuyện này, tớ chỉ thấy có một điểm nghi vấn thôi." Như Mộng nói.

"Nghi vấn gì?" Hy hỏi.

"Cậu không thấy kì lạ ư? Rõ ràng cậu nói đoạn con chó Bẹc-giê kia tấn công cậu, tại sao nửa đường lại biến thành giáo sư đuổi theo cậu? Vậy con Bẹc kia đâu? Cậu còn nói lúc đang đi trên đường từ nhà tớ về nhà cậu, luôn nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau và tiếng kẻ nào đó cười quái dị. Nếu đó là giáo sư, tại sao hắn không lên tiếng sớm, không phải có ý đồ xấu thì là gì?"

Nghe Như Mộng đưa ra nghi vấn, cô thấy cũng đúng.

Thường Hy tiếp lời: "Hơn nữa, đêm qua tớ giải thích cho mọi người nghe, không có nhắc đến chi tiết con Bẹc, chỉ nói là có kẻ bám đuôi, và tớ nhầm kẻ đó là tên dâm tặc. Nhưng mà giáo sư Thiếc cũng không có biểu hiện gì khác ngoài vẻ là một nạn nhân. Lẽ nào trong chuyện này còn điều gì mờ ám chăng?"

Như Mộng ghé vào tai cô thì thầm: "Thế nên, cậu phải cảnh giác với tên giáo sư đó, hắn chắc chắn không đơn giản."

Cô nổi da gà, nghiêm trọng gật đầu.

"Vậy tối nay có sang nhà tớ ăn tokbokki nữa không?" Nó vỗ vai cô mời mọc.

Thường Hy từ gật đầu chuyển sang lắc đầu: "Tạm thời hoãn chuyện ăn uống lại đã. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Chừng nào yêu râu xanh còn chưa lộ mặt ra ánh sáng, tớ sẽ làm trạch nữ ngoan ngoãn ở nhà. Cậu nhớ chuyển lời tớ đến dì Hồng nha."

"Haiz, e là mẹ tớ sẽ hận không thể băm vằm tên kia ra thành nghìn mảnh để nấu cháo quá." Nó tiếc nuối bỏ lại một câu rồi ra khỏi cửa hàng nhà cô.

[Hiện Đại] Bí Mật Tình Yêu Của Vô DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ