Chap 22: Mặt Nạ Vô Diện

367 72 25
                                    

"Kính thưa quý thầy cô giáo, quý ban giám khảo cùng toàn thể các anh chị và các bạn học sinh thân mến! Thầy cô, hai tiếng thiêng liêng ấy được thốt ra từ bao thế hệ học trò. Cô thầy là những người chèo lái con đò đưa chúng em đến bến bờ tri thức. Hôm nay, nhân kỉ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11, em xin thay mặt tập thể 10A1 gửi đến quý thầy cô ca khúc - Người Thầy."

Nói chính xác hôm nay chỉ mới là ngày mười tám, nhưng hằng năm văn nghệ đều được tổ chức tổng duyệt trước hai ngày. Tổng cộng ba khối có "bảy mươi hai" tiết mục dự thi, nhưng đến cuối chỉ chọn ra "tám" tiết mục được đi tiếp vào vòng trong, chính thức biểu diễn ở lễ tọa đàm vào hai ngày tới.

Lời giới thiệu của Mạn Như trong micro vừa dứt, âm thanh hò hét cổ vũ của 10A1 vang lên một góc trời, trong đó giọng Đông là cao nhất, cậu chàng còn cầm băng rôn in hình Mạn Như với dòng chữ "Nữ thần no.1"

Âm nhạc sâu lắng cất lên, Mạn Như đưa mic kề bên môi, ánh mắt bắt đầu "deep". Chất giọng truyền cảm hòa cùng giai điệu trữ tình, ngay những nốt đầu tiên đã thấy hay một cách lạ lùng.

"Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy..."

Trong phòng hóa trang của 10A3.

"Này, cậu có thấy mi giả của tớ để đâu không?"

"Không nhìn thấy tớ đang bận kẻ mắt à?"

"Chời đựu, quên đem miếng độn ngực mất tiêu òi."

"Hắt xì, ai xịt nước hoa thúi vậy?"

"Tiết mục thứ mấy rồi?"

"Hình như là thứ mười ba."

"Thường Hy, lớp ta bốc thăm số thứ tự bao nhiêu?"

"La Thường Hy, cậu ngủ đấy à?!"

Hy bị gọi giật mình tỉnh dậy, cô đang ngồi trên ghế để Bảo Linh uốn tóc. Hơi nóng từ máy kẹp tóc khiến mắt cô lim dim, thiếp đi lúc nào không hay.

"Quỳ lạy cậu luôn, giờ là lúc nào rồi còn ngủ ngon lành được hả? Sắp tới lượt chúng ta chưa?" Lớp phó văn thể mỹ cuống quýt hỏi.

"Thứ ba mươi sáu lận, còn lâu mà." Hy ngáp ngáp, ngồi thẳng lưng dậy.

"Lâu gì nữa, chớp mắt cái là đến lượt lớp ta lên sàn rồi đó. Mọi người chuẩn bị mau lên, chúng ta phải tập lại một lần nữa trước khi biểu diễn."

"Xong, pơ phẹc!" Bảo Linh đặt máy kẹp tóc xuống, rũ rũ suối tóc đen tuyền của Hy.

Thường Hy nhìn vào gương mà ngẩn ngơ, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, có điểm nhấn là giọt lệ kim tuyến dưới khóe mắt. Mái tóc uốn nhẹ bồng bềnh, dài đến ngang lưng. Trang phục múa đơn giản chính là áo dài trắng truyền thống, chân đi giày bata trắng độn gót. So với con ngỗng ngốc nghếch thường ngày, hôm nay Hy quả thật lột xác thành thiên nga giáng trần.

Một màn hóa trang này đều nhờ bàn tay phù phép của Kha Bảo Linh. Hy không ngại khen cô nàng một câu.

"Cậu có đường đó!"

"He he, chuyện, tớ mà lị."

Bên ngoài sân khấu, Mạn Như vừa thể hiện xong ca khúc Người Thầy. Tiếng vỗ tay vang lên rầm trời, bốn vị ban giám khảo gật gù tấm tắc. Mạn Như tươi cười lui xuống cánh gà, làm bộ thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng Đông ngay lập tức cong chân chạy theo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hiện Đại] Bí Mật Tình Yêu Của Vô DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ