Chap 2: Cứu Tinh Độc Miệng

1.7K 241 7
                                    

Sáng hôm sau, khi di động vang lên hồi chuông báo thức lần thứ chín, La Thường Hy mới uể oải nhìn xem thời gian hiển thị trên màn hình.

"BẢY GIỜ!"

Cô hét toáng lên, hớt ha hớt hải lao xuống cầu thang trong trạng thái lôi thôi như con bù nhìn, còn suýt nữa là vấp té dập mặt.

"Mẹ! Mẹ! Bà nội đâu rồi?"

Bà Nhài liếc nhìn bộ dạng gấp gáp của con gái, nghĩ đến cuối cùng mẹ chồng cũng về quê, từ nay không bị bà ta chỉnh lên chỉnh xuống nữa nên sắc mặt cũng hòa hoãn đáp: "Nội đã ra nhà ga từ năm giờ sáng rồi."

"Hả...?" Thường Hy nuối tiếc kêu lên. "Ai da, sao mẹ không kêu con dậy?"

"Con ngủ say như chết vậy. Bà nội cũng không muốn phá giấc ngủ của con. Lên phòng đánh răng rửa mặt cho đàng hoàng rồi xuống ăn sáng, lát còn ra trông cửa hàng cho mẹ."

Hy tiu nghỉu bước lên phòng, không để ý đến ánh mắt vẫn quan sát cô từ khi nghe tiếng cô hét ở tầng trên.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hy lại lê bước xuống bếp. Đêm qua cứ nghĩ đến cảnh tượng đó, cô trằn trọc mãi không sao chợp mắt được, tới tận gần bốn giờ sáng mới tiến vào mộng đẹp, vì vậy mà để lỡ mất việc tiễn bà nội ra ga.

Ngáp một cái rõ to, cô ngồi xuống bàn ăn.

"Con gái con đứa, ngáp cũng không thèm che miệng lại, tính ăn ruồi thay bữa sáng hả?" Bà Nhài đánh vào bắp tay cô mắng.

"Á, sao mẹ đánh con? Có thấy con ruồi nào bay quanh đây đâu chứ."

Thường Hy nhăn nhó ôm tay. Bà Nhài lườm cô, không nói thêm lời nào, bưng tô phở nóng hổi đầy ắp thịt bò đặt trước mặt con trai lớn: "Ăn đi Thăng, ăn nhiều mới có sức đi làm được."

Hy nhìn trái bắp luộc với ly sữa đậu nành trước mặt mình. Đây là thế nào? Phân biệt đối xử ư?

Cô bất mãn lên tiếng: "Mẹ, con cũng muốn ăn phở bò, tại sao mẹ chỉ nấu cho mình anh, còn con thì lại phải gặm bắp luộc?"

"Thế hôm trước là ai đã tuyên bố từ giờ cho đến lúc vào năm học mới, sẽ quyết tâm giảm eo để mang áo dài hả?" Bà Nhài hờ hững nói.

Thường Hy nghe vậy bĩu môi đáp lại: "Mẹ không hiểu chế độ giảm cân gì hết. Buổi sáng phải ăn thật chắc bụng, còn buổi tối ăn ít lại là được. Thật ra BMI của con vẫn là gầy nha."

"Thôi đi cô nương, chỉ giỏi lý sự. Ăn nhanh lên mà ra trông cửa hàng."

Hy chán nản cúi gằm mặt, cắn nát trái bắp. Bỗng cô cảm nhận hình như có một luồng ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, khiến cô mất tự nhiên, bèn phải ngẩng đầu lên. Thì ra anh trai đang chăm chú nhìn cô.

Không phải chứ? Chuyện tối qua, có khi nào đã bị anh ấy phát hiện ra rồi không?

Cô trưng ra bộ mặt ngây thơ, tươi cười nói: "Anh hai, phở không ngon sao? Vậy để em ăn giùm cho."

Nói xong cô liền giơ tay qua định cướp lấy tô phở.

"Miệng em..." Tay cô khựng lại khi La Thăng lên tiếng.

[Hiện Đại] Bí Mật Tình Yêu Của Vô DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ