Chap 3: Bò Mộng

1.5K 216 17
                                    

Mấy ngày nay, hầu như sáng nào Thường Hy cũng dậy từ rất sớm, tự động ra túc trực ở cửa hàng đến tối mới về nhà.

Thấy biểu hiện tự giác bất thường của con gái, mama đại nhân nghi hoặc.

"Dạo này Trung Quốc đã từ bỏ dã tâm ở biển Đông rồi hay sao?"

Trước câu nghi vấn đó, cô chỉ điềm nhiên trả lời: "Con gái của mẹ sắp nhập học rồi. Nhân lúc cửa hàng chưa có nhân viên mới, con tất nhiên phải tranh thủ phụ giúp gia đình chứ ạ."

Bà Nhài nheo mắt tỏ vẻ không tin khi nghe đáp án của cô.

Cô bèn cười khổ: "Ài, con thề là con không ăn vụng đâu, có ba làm chứng mà."

Và đương nhiên bà Nhài không biết, hai cha con nhà này là đồng minh, làm gì có chuyện ba tố cáo con gái hoặc con gái bán đứng ba cơ chứ.

Nhưng mà nói đến nguyên nhân sâu xa của việc Hy dậy sớm... Thật ra là vì hình ảnh "Chàng trai rạng ngời như ánh dương, tinh khiết như sương mai, lạnh lùng nhưng cuốn hút như cây kem Merino" ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Dựa theo bộ đồ thể thao hôm đó, cộng với mùi mồ hôi dịu nhẹ xen lẫn mùi hoa sữa tỏa ra từ trên người nam thanh niên; Cô đoán cậu ta chắc là mới chuyển đến gần khu này, lại còn có thói quen tập thể dục buổi sáng. Nhất định sau khi chạy bộ xong, cậu sẽ ghé vào một quầy tạp hóa nào đấy để mua đồ ăn nhanh hoặc nước giải khát.

Cô đã tính rồi, khu này có ba quầy tạp hóa, trong đó, cửa hàng tiện lợi của gia đình cô là lớn nhất.

Như vậy, xác xuất cô có cơ hội gặp lại tên độc mồm đó là rất cao.

Nhưng mà thực tế hình như có gì đó sai khác, La Thường Hy đã đợi chờ mòn mỏi trong niềm tin và hy vọng suốt một tuần nay. Ngay cả lúc đi WC cũng sợ lỡ mất phút giây được nhìn thấy con người kia. Vậy mà đến một cái móng chân của người ta cũng chả thấy.

Có lẽ nào... Hôm đó, vì cô trông vừa ngốc nghếch vừa hậu đậu, lại còn lơ ngơ như bò đeo nơ... nên cậu ta cho rằng cô là một đứa thiểu năng, thế là không thèm ghé vào cửa hàng nhà cô lần nữa?

...

Lại một trưa chủ nhật nắng nóng, mặt trời như một cái trứng rán tỏa nhiệt trên đỉnh đầu.

Bốn chiếc quạt máy cùng lúc chĩa vào người Hy cũng chẳng ăn thua so với nhiệt độ ba chín, bốn mươi như hôm nay.

Ông Minh lại đi tiêu dao đâu đó cùng với anh bạn Ngô tổ trưởng. Còn bà Nhài mở cuộc họp phụ nữ vào chủ nhật mỗi tuần, chắc phải tới chiều tối mới kết thúc.

Mấy bà tám đó không lo nội trợ cho gia đình hay sao? Cứ suốt ngày buôn chuyện gì đâu, tốn hết cả thì giờ.

Thường Hy bắt đầu cảm thấy chán nản khi phải nhốt mình trong cái "lò bát quái" này rồi, có thể chẳng bao lâu nữa cô sẽ biến thành "tiên đan" luôn cũng nên.

Ngay lúc này, cô rút ra được điểm khác biệt giữa cửa hàng tiện lợi nhà mình với siêu thị tư nhân quy mô lớn chính là: Có điều hòa và không có điều hòa.

[Hiện Đại] Bí Mật Tình Yêu Của Vô DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ