Chap 18: Tiếng Vọng Dưới Hồ Bơi

735 121 20
                                    

Ý thức được còn có mặt giáo viên, Trà My thu liễm lại: "Thưa cô, vừa nãy rõ ràng em đã để đồ bơi ngay ngắn dưới hộc bàn. Trong khoảng thời gian em không có mặt ở lớp, phải chăng có người vì thèm thuồng mà lấy mất?"

Cô dạy Văn nén giận ra mặt hỏi: "Từ lúc Trà My ra ngoài có ai ra vào lớp ta không?"

Mọi người nhìn nhau sau đó lắc đầu: "Hình như... không ạ!"

"Hức hức." Trà My kéo áo cô giáo bù lu bù loa. "Bộ đồ đó rất quan trọng với em. Là quà sinh nhật mẹ em đặt mua tận Hồng Kông, em còn chưa mặc một lần nào. Tuy nó chẳng đáng bao nhiêu, chỉ ba ngàn đô la Hồng Kông [1] thôi. Nhưng nó chất chứa tình cảm bao la như biển Thái Bình dạt dào của mẹ dành cho em. Em tuyệt đối không thể để mất được. Em chắc chắn kẻ trộm đang ngồi trong phòng này!"

Hồng Kông? Không phải Đài Loan sao?

"Cô giáo à, cô cũng nghe rồi đó, không có ai vào lớp ta cả. Người ăn cắp đồ của Trà My chỉ có thể ở trong nội bộ lớp. Cô cho phép chúng em lục soát cặp từng bạn đi ạ!" Một nữ sinh thuộc phe Trà My lên tiếng.

Vì là giáo viên dạy Văn nên cô giáo thấy khó xử thay cho học sinh nào đó (nếu bị tra ra). Nhưng mà ngoài cách này cũng không có cách nào khác để cho người mất đồ một công đạo.

Giáo viên lựa chọn từ ngữ nhẹ nhàng nhất: "Em nào "lỡ mượn" của bạn My xem thì giờ tự giác trả lại cho bạn đi. Đừng làm mất thời gian giảng bài của cô."

Ai đó ở dưới lầm bầm: Thằng/con nào ngu mà ra tự thú, bà giáo này đúng là não tép.

Những bộ mặt đăm chiêu, những ánh mắt nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng không ai đứng dậy nhận lỗi.

Giáo viên đành sử dụng biện pháp cuối cùng: "Nếu không ai tự giác thì cô phải cho lục cặp từng bạn thôi, tốn thời gian lắm rồi. Các em ngồi nguyên vị trí."

Lớp học "lục tục" tiếng sách vở, bút, thước, máy tính bị lật ra lộn vào, hầu như đồ vật trong cặp ai cũng giống nhau. Đến chiếc bàn cuối cùng, Trà My kiểm sơ qua cặp Bảo Linh không có gì thì thả xuống, ánh mắt chợt lóe lên khi nhìn vào chiếc balô của Thường Hy.

Cô nàng hung hăng giật lấy như xác định thủ phạm là cô, nhìn động tác lục lọi thô lỗ ấy cô chỉ muốn chửi bậy một câu. Nhưng mà...

"Sao... nó lại ở trong cặp tớ?" Hy kinh ngạc thốt lên.

"Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng." Trà My giơ đồ vật vừa lôi từ trong ngăn nhỏ của chiếc balô "Coup D'Etat" lên cho mọi người cùng thấy. Đó là chiếc bikini đỏ rực. "Đây là bằng chứng, rõ mười mươi rồi nhé. La Thường Hy, cậu thèm đồ của tôi đến thế cơ à?"

Lớp học một trận xôn xao.

"Hy, em giải thích thế nào về chuyện này?" Cô dạy Văn đanh mặt, thú thực hai mươi năm đi dạy ở Khánh Huy cô chưa hề gặp loại chuyện này.

Thường Hy có cảm giác bị người thiết kế đưa vào bẫy, cô ức chế cảm xúc lên tiếng: "Chẳng lẽ nó được tìm thấy trong cặp em thì là em ăn cắp ạ? Các cậu có ai thấy tận mắt tôi lấy không?"

Khỏi nói cũng biết, đám bạn học ở đây và cả giáo viên căn bản đều không mấy tin tưởng lời này.

Thường Hy: "Thưa cô, lúc My và Linh bị đưa sang phòng giám thị, em cũng đi theo các bạn xem nên không biết vì sao bộ đồ đó lại nằm trong cặp mình. Khi trở về lớp học có đông người như thế, em càng không có cơ hội lấy cắp. Đúng rồi, em chạy trước mặt bạn Ly Na, bạn ấy có thể làm chứng."

[Hiện Đại] Bí Mật Tình Yêu Của Vô DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ