chương 5 : toàn lễ vật đại khủng ( hạ )

8.1K 331 16
                                    

Nhắp nhía thì nàng cũng đã đứng danh người cắt giữ nhiều trân bảo nhiều nhất , cứ như vậy thì chân bảo cũng từ từ vào tay nàng , tất cả mọi người cũng không ít kẻ ngưỡng mộ nàng đâu . Sau đó liền tới mấy cái sứ giả quốc gia khác tặng trân bảo dị phẩm thêm , và cuối cùng là tới hoàng thúc của nàng ôn nhu bước ra nói .

" bảo bối , hoàng thúc thúc muốn tặng cho cháu cái này , mong con thấy rồi sẽ thích " ông vừa nói xong liền ' bốp bốp bốp ' ba tiếng , liền sau đó là một cái thái giám từ xa bước đến , trên tay cũng là cầm một cái khay , và trên khay là một miếng lục ngọc và một cái........binh phù .

" bảo bối thật ra là nhân tài rất hiếm , trẫm hôm nay cũng chính thức phong con là Vạn Thánh quận vương , thưởng cho một tòa phủ riêng cùng ba trăm vạn binh mã , còn có cả năm tòa thành cùng mười bốn miếng đất phong , từ nay Vạn Thánh quận vương liền đường đường chính chính vào cung thượng triều " tiếng nói ông vừa dứt , ngay lập tức tất cả như là biến thành im lặng như không người , nàng chỉ ba tuổi , chỉ là ba tuổi thôi , thế nhưng lại..............., mấy vị đại quan mặc dù rất thấy ư là khó xử cùng muốn khuyên can , nhưng khi họ nghĩ đến những gia thế cùng địa vị và những gì nàng làm cho Nam Cung quốc thì liền ai nấy đều im lặng , mặc dù quận chúa tuổi nhỏ , nhưng đúng thật là bọn họ phục nàng .

" đa tạ long ân " nàng được nhận tấm binh phù cùng lục ngọc , nhanh chóng đưa vào ngực rồi cảm tạ ông , nhưng dù như vậy thì mặt mày cũng rất bình thản không rợn sóng , mấy người khi nảy muốn đánh chủ ý lên nàng cũng từ mấy lễ vật này mà suy ngẫm lại , họ có phải hay không thấy không nên đụng vào nàng thì tốt hơn . Còn riêng ông thì....., vì được cháu gái bảo bối mờ lời cám ơn , ông đây cũng vui mừng cười tươi rồi quay lại chổ ngồi .

" bảo bối " sau khi hoàng thúc quay về , dì nương nàng cũng nhanh chóng bước chân đến và nói " mặc dù không to tác gì , nhưng ta cùng hoàng thượng cũng là tận óc suy nghĩ rồi đem đến tặng ngươi , mong ngươi không chê "bà vừa nói vừa cười tươi như hoa rồi xoay người về phía hoàng thượng Kim Long quốc . Vị hoàng thượng cũng vui vẻ nở môi cười , sau đó thì ra hiệu cho người mang lễ vật vào .

Ngay sau đó là một cái lính canh rất to cao bước vào , hắn trên tay còn cầm theo một cái khay rất to , và bên trong khay là một bức tượng bằng bạch ngọc rất to , bức tượng này là điêu khắc thành một con phượng hoàng đang xòe cánh bay cao , trông thế nào thì cũng ư là hoàn hảo .

" đây là tượng làm từ ngọc Bạch Móng , là một loại ngọc quý có thể giữ ấm xuân hạ thu đông , chúng ta là đặc biệt tìm khối to nhất để điêu khắc cho bảo bối " bà rất ư là nhẹ nhàng nói mà chẳng mang luyến tuyết , khối to nhất đấy , ngọc Bách Móng này tuy không phải rất quý nhưng mà cũng rất hiếm , nó ở bền ngoài chỉ to bằng đầu ngón tay là hết , vậy mà bây giờ đây , nàng là sở hữu một cái rất to Bách Móng ngọc , nó thậm chí còn được lãnh phí mà đem đi điêu khắc thành hình phượng hoàng .

" đa tạ tam dì nương , Băng nhi nhất định sẽ dùng đến " nàng nhận lấy bảo bối rồi ngước nhìn bà nói lời đa tạ , bà nghe xong liền mặt mày hí hửng vui mừng nhìn nàng , vẫn là bảo bối tốt nhất .

Còn như mấy cái đái diện mấy cái quốc gia thì cũng đã dâng tặng rồi nên họ cũng chỉ là bình thản , nhưng theo nảy giờ nàng để ý , hình như cái tên thái tử Bắc Nguyệt cùng thế tử Đông Khang cứ chằm chằm nhìn nàng , hẳn là chúng cũng đang suy nghĩ sâu xa đi.....

Quận Chúa Vạn Tuế .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ