Rừng Âm Minh Lâm đã nổi danh to lớn nhất đại lục thì sẽ không vừa , các đại quan viên cùng ngự lâm quân , ám vệ cùng hộ vệ của Đông Khang đổ xô như kiến để vào rừng tìm hai vị ' phật ' lớn vừa bị lạc là Đông Khang Đêm cùng Kim Long Trí .
Mà ở một nơi sâu trong rừng , trời cũng bắt đầu xuống dần , hai người nam nhân đang nhàn nhã ngồi ăn thịt nướng do bản thân săn được , bọn họ hai người thậm chí còn không để ý đên bên bìa rừng đang dầu sôi lửa bỏng thế nào .
" Đêm huynh không lo sợ gì à ? " Kim Long Trí nhướng mi nhìn Đông Khang Đêm hỏi .
" không , cái khu rừng nhỏ nhoi này không đáng trẫm quan tâm " Đông Khang Đêm vẫn im lặng nhắm mắt mà bình thản trả lời .
"........ngươi vẫn như xưa.............."
"........." cuộc thoại kết thúc ngắn gọn , cả hai cùng bầu không khí cuối cùng là rơi vào im lặng..................
Mà ở một chổ cách bọn họ không xa , ba nữ nhân xinh đẹp đang hướng chổ bọn hắn nghỉ chân mà đi đến .
" tiểu thư sau lại đi tìm hai người họ ? " Gia Ân thắc mắc nói .
" là muốn tiếp cận , bổn quận chúa chính là muốn tiếp cận hắn rồi lợi dụng để tiến cung Đông Khang " nàng rất là thoải mái giải thích .
" C...cái gì ? , tiến cung ? , quận chúa đang suy nghĩ gì vậy ? , với thân phận của người thì muốn vào cung Đông Khang lúc nào không được , vậy ngài làm sau lại........" Gia Ân kinh ngạc hỏi .
Nghe Gia Ân ngu ngốc hỏi , nàng liền dừng bước chân lại nói .
" ngươi nói vậy làm gì , lấy thân phận dân thường vào cung nước bạn mới vui , ngươi nghĩ ta lấy thân phận quận chúa Vạn Thánh vào cung Đông Khang chẳng phải sẽ bị mấy người kia nịnh đến chết ư..., với lại......., dùng thân phận để đo lòng người cũng tốt "
Như hiểu ý nàng nói , Gia Ân lại im lặng đi tiếp , bọn họ cả ba đi mãi , theo như chỉ dẫn của Tiểu Thất , cả ba cũng gần đến chổ hai người kia .
" Tiểu Thất tỷ , ngươi làm sau lại biết bọn họ đi hướng này " Gia Ân tò mò hỏi .
" ta ngửi được mùi thịt nướng , mà ở trong rừng sâu hoang vắng này ngoài họ ra cũng chỉ có ba chúng ta " Tiểu Thất vừa dẫn đầu vừa nói .
" mùi thịt ? , sau ta lại không ngửi được nhỉ ? " Gia Ân vừa nói vừa khịt khịt mũi thử .
" mũi ta rất thính " Tiểu Thất cũng không ngại mà trả lời .
"..........Tiểu Thất tỷ.........., ngươi tuổi chó à ? " Gia Ân đùa nghịch hỏi .
" không , ta tuổi sửu " tuy Gia Ân chỉ hỏi đùa , nhưng câu trả lời của Tiểu Thất lại làm nha đầu hoảng loạn , T...Tiểu Thất tỷ là không hiểu hay là....quá thật thà , nàng như vậy hỏi thẳng mà............
Ở một bên xem hai nha đầu đối thoại mà Thiên Băng cảm thấy buồn cười , nha đầu Gia Ân thì quá lắm chuyện , nhưng kẻ lắm chuyện gặp phải kẻ thật thà như Tiểu Thất thì cũng phải cứng miệng , nghe bọn họ nói chuyện thật quá buồn cười .
" đến rồi , bọn họ ở đằng kia " Tiểu Thất bỗng dừng bước chân lại nói , hai ngươi Thên Băng Gia Ân nhìn lại thì thấy phía trước cái cây các nàng núp là hai nam tử dung nhan khí chất hơn người đang ngồi ăn thịt nướng ngon lành , nhưng mà có lẽ...., hai người kia còn chưa có biết sự có mặt của ba người .
" Oa~ , hai người này thật đẹp , quả không hổ danh là mỹ nam tử a~ " Gia Ân mê trai nói .
" hừ , ngươi thấy tên hoàng đế kia đẹp hơn các hoàng ca ca của ta sau , với lại..., vị tam hoàng tử kia là tam hoàng biểu ca của bổn quận chúa , vậy cớ gì không đẹp được chứ " ở bên này , Thiên Băng nàng cũng ' tự kỷ ' không ít , nhưng mà nàng đúng thật rất đẹp nha~ .
"......." nghe nàng nói lời này làm Gia Ân hoang mang rồi im lặng , quận chúa quả thật rất mỹ , các hoàng tử Nam cung quả thực cũng có mỹ , nhưng......theo Gia Ân nàng thấy thì cái vị Đông Khang hoàng đế này lại mỹ hơn mấy hoàng tử đi....., còn như tam hoàng tử Kim Long thì.........cũng là mỹ nam tử đi , quả thực hoàng cung là nơi chứa đầy mỹ nam mỹ nữ nhất đi ! .
' xoạt ' một tiếng , Gia Ân chính là phát hiện mình duy chuyển nên đạp phải đống lá cây khô , tiếng ' xoạt ' vang lên làm hai nam tử đang ngồi ăn phải dừng lại đỗng tác .
" Ai ? " giọng nói lạnh lùng vang lên hỏi , Đông Khang Đêm lạnh lùng hướng gốc cây quát .
"......" hết cách chối tội , ba người nhóm Thiên Băng từ trong gốc cây từ từ bước ra , sau đó thì ' hihi , haha ' cười ngu ngốc nhìn hai nam nhân đang tròn mắt nhìn mình .
" các ng.....ngươi là ai , làm sau lại vào tận nơi rừng sâu hoang vắng này " Kim Long Trí không lạnh lùng như Đông Khang Đêm , y chính là nhẹ nhàng hỏi ba nữ nhân trước mắt này , chưa nói hai bọn hắn là cao thủ võ công học từ vị sư phụ danh chấn thiên hạ , mà ba nữ nhân yếu đuối nhu nhược này...., căn bản không làm gì được bọn hắn , vì thế nên hắn sẽ không đề phòng ' hóa vấn đề ' như Đông Khang hoàng đế này .
" ách!......chúng ta......, chúng ta......"
" chúng ta là người Nam Cung quốc đi du ngoạn Đông Khang , bất quá giữa đường gặp sơn tặc , là do thoát được nhưng lạc đường mới đến đây , nếu có chổ nào mạo phạm mong nhị vị bỏ qua cho " thấy ngày thường Gia Ân nói chuyện như két , vậy mà ngay lúc nguy hiểm lại ấp a ấp úng , Thiên Băng nàng liền bước ra nói .
" hừ , các ngươi ba nữ nhân lạc vào cũng quá đúng chổ đi " Đông Khang Đêm hừ mũi tỏa ý không tin nói .
" vị công tử đây mặt mày tuấn tú phi phàm , như thế nào trước mặt nữ nhi ta tỏa thái độ đó " Thiên Băng nàng nhíu mi nói , tên hoàng đế này nhìn có vẻ cùng khó lừa đi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Quận Chúa Vạn Tuế .
Acaknàng đường thân là cái giáo sư thiên tài trong thế giới ngầm , tuổi trẻ tài cao khiến thế giới không ai không biết đến , thậm chí mấy cái sát thủ hay đặc công đặc chủng mà gặp nàng cũng phải cúi đầu cung kính gọi một tiếng Thiên sư . vậy mà cái ngày...