chương 12 : trốn phủ

6.7K 303 17
                                    

Ngày hôm sau kinh thành Nam Cung cũng nhộn nhịp đông vui không có thay đổi gì , ngoài một lời đồn khắp nơi là Liên Hoa công chúa Tây Đường vì đắc tội Vạn Thánh quận chúa nên bị hoàng thượng hủy đi liên minh , Nam Cung cùng Tây Đường từ nay có thể là địch nhân , bất quá lại không phải , hoàng thượng Tây Đường khi biết Nam Cung nhục mạ hoàng muội của mình cũng không tức giận , hắn ngược lại cấm túc Liên Hoa công chúa trong Thiên Điện một tháng để cầu nguyện tạ lỗi rồi đưa lễ vật qua xin lỗi , mọi chuyện từ đó cũng trở lại bình thường mặc dù còn vài kẻ không tin Tây Đường lại tốt như vậy .

-

-

-

( 3 ngày sau ) .

Hoàng cung Nam Cung cùng phủ cữu vương gia hiện đang bình yên như thường ngày , nhưng bên trong của hai nơi này lại âm thầm gà bay chó sủa bởi vì Vạn Thánh quận chúa cao quý đã dẫn theo hai nha hoàn là Gia Ân cùng Tiểu Thất trốn phủ du ngoạn , mà chuyện này lại bất nguồn rất đơn giản , ngày hôm kia quận chúa bỗng nhiên xin hoàng thượng cùng cữu vương gia cho đi du ngoạn giang hồ , nhưng nàng xuất thân cao quý với vạn tỷ sũng hạnh yêu thương nên hoàng thượng cùng phụ thân đại nhân không muốn cho nàng đi , bọn họ mặc dù không đành lòng nhưng lại phải nhốt nàng trong tẩm cung với lính ngự lâm cùng hộ vệ canh gác ngày đêm , vậy mà không hiểu sau nàng chỉ trong một đêm lại cùng hai nha hoàn biến mất , mà vì thân phận nàng rất có ảnh hưởng nhiều thứ nên hoàng thượng ra lệnh cấm lan truyền chuyện này mà hãi âm thầm tìm kiếm .

Mà ở một thôn nhỏ có tên Mộn Giạ thôn ở một cái thành nhỏ của Đông Khang quốc , ba thân ảnh một tím y cao quý cùng hai lục y lanh lẹ , người đi đầu tím y nữ tử dung nhan tuy không mấy đẹp nhưng nhìn qua cũng thanh lệ , còn hai cái lục y kia lại dung nhan tuyệt diễm tựa tiểu tiên nữ nơi thiên giới , bọn họ tóp ba người thật ra chính là Thiên Băng cùng hai nha hoàn Gia Ân cùng Tiểu Thất , hai người lục y chính là Tiểu Thất cùng Gia Ân , còn tím y chính là Thiên Băng dùng ' dịch dung đan ' hóa thành .

" quận chúa , nô tỳ nghĩ chúng ta tốt nhất nên về cung thôi , hoàng thượng cùng mọi người sẽ rất lo lắng " Gia Ân bắt đắc dĩ lên tiếng nói , nàng khi đó ngưỡng mộ quận chúa lạnh lùng cao quý , nay đến hầu hạ nàng mới biết , thật ra quận chúa là người có lúc nắng lúc mưa bất thường , lúc lạnh lùng cao quý không ai với tới , lại có lúc đáng yêu đơn giản khiến người ta càng thêm thích , sống gần quận chúa 3 ngày nàng mới thấy mình không còn ngưỡng mộ quận chúa nữa , mà là toàn tâm toàn ý yệ thích quận chúa mất rồi ! .

" Gia Ân a~ , bổn quận chúa lòng tốt đi ra thiên hạ tiếp thu thêm kiến thức để giúp đỡ con dân thôi mà , với lại ta cũng đã dặn hai ngươi sau này gọi ta là tiểu thư , tuyệt đối không gọi quận chúa nữa , hiểu chứ " nàng vừa đi vừa nghịch nói .

" nh............., vâng , tiểu thư " định nói thêm nữa , nhưng Gia Ân thấy Tiểu Thất lắc đầu thì liền cắn răng nói , quận chúa này thật là.........................

Đường đi suốt gần một ngày đường , đêm tối đến nàng cùng hai người kia được một lão phụ nhân cho vào nhà ngủ nhờ , mặc dù nhà nhỏ đơn sơ nhưng bọn họ đúng thật được tiếp đón rất tốt mặc dù lão phụ nhân kia không biết nàng là quận chúa Vạn Thánh .

Sáng sớm giờ dần ( 3h ) còn sương sớm , nàng thực chất chính là người thức sớm nhất nên ra ngoài hóng gió mát vì không ngủ được .

" cô nương thức rồi à " lão bà sau lưng nàng mĩm cười nói .

" ân , lão phu nhân cũng thức sớm vậy à " nàng xoay người qua nói .

" ừm , dân chúng nghèo hèn nơi thôn nhỏ như chúng ta phải thức sớm đi làm mới có cơm ăn , chúng ta nào giống các vị nơi kinh thành được "

" thức cũng không quá sớm vậy chứ " nàng kinh ngạc nói , lão bà này tuổi cũng đã khoản 70 , vậy bây giờ còn thức khuya dậy sớm như vậy thì.............

" haiza , lão tuổi này mà còn có người nhận làm để sống sót đã tốt lắm rồi , với lại thành chủ nơi đây là người ngu ngốc nhưng lại tham lam , hắn ta bắt chúng ta hàng tháng giao ngân lượng , nhà nào có nữ nhi xinh đẹp cũng bị hắn đem về làm thiếp , trai tráng trong làng bị hắn bắt làm nô , hai~......, lão mặc dù nhìn qua cũng rất thích ba vị tiểu thư đây , nhưng các người dung nhan xinh đẹp như vậy thì tốt nhất là ngày mai đi ra khỏi thành càng nhanh càng tốt đi " bà lão ôn tồn nói , tuy chỉ sơ qua nhưng mà nàng vẫn thấy trong ánh mắt lão có ưu tư .

" vậy lão không có con cháu gì sau ? " nàng dò sét hỏi .

" lão....lão có một nam tôn tử , nhưng mà......" lão khó khăn nói , trong đôi mắt như chứa hàng sương khi nhắc đến chuyện đó .

" mà sau ? , lão có khuất mắc gì sau ? , nếu có thì lão cứ nói , biết đâu ta giúp gì được cho lão " nàng tới tấp nói .

" vị tiểu thư đây chắc có lẽ không giúp được đâu......, nhi tử của lão năm 30 tuổi đã qua đời , tôn tử của lão vừa sanh ra đã mất mẫu thân , hắn năm nay cũng gần 20 tuổi , hắn cũng nổi danh là người khỏe mạnh tốt bụng nhất thôn , bất quá...........hắn ngu ngốc nên đem lòng yêu nữ nhi của một buôn hàng ở cạnh thôn , mà cái kia thành chủ lại muốn nạp vị cô nương đó thành vị thị thiếp thứ 41 , hắn vì yêu nàng nên làm liều mà đối chọi cùng thành chủ , cuối cùng là..........bị bắt giam đến nay sống chết không rõ " ánh mắt lão vừa kể vừa ngăn ngắn nước như sắp rơi lệ , thấy thế thì nàng đi đến gần lão rồi vuốt lưng an ủi , nàng thân kiếp trước sống ở thời thế hiện đại nên chưa gặp qua như vậy , mà ở kiếp này nàng sanh ra đã là cành vàng lá ngọc nên cũng không nghĩ đến trên thiên tử sung túc còn dân chúng lại gặp nhiều tàn cảnh .

( ♡~♡ ừ thì định bỏ , nhưng vì nghĩ lại sẽ làm mất hứng mấy nàng nên ta quyết định giữ nhưng sẽ cho nữ9 xuống xuống tý để dễ làm ăn  , cám ơn mấy nàng đã ủng hộ ta nha~ ^_^ )

Quận Chúa Vạn Tuế .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ