Đoản_Đời đời kiếp kiếp

863 58 11
                                    

----------

--------------

---------------------

Nàng Danh Tỉnh Nam vốn là thần tiên trên thiên đình, hàng ngày vui vui vẻ vẻ , tiêu diêu tự tại ở chốn vô âu vô lo này cùng các tiên. Nhưng số mệnh của nàng có lẽ đã được định sẵn từ trước...

Danh Tỉnh Nam được lệnh của Vương Mẫu nương nương hạ phàm để đến Viên Trung Sơn mang về thiên đình loài hoa Tử Đằng có hương thơm bật nhất ở nhân gian. Nàng một phen ngây ngất ở cánh đồng hoa thơm, muốn nén lại đây ít lâu, thời gian ở nhân gian cũng khác xa với trên thiên đình, chắc cũng đủ để nàng vui chơi thoả thích.

Danh Tỉnh Nam nàng nằm trên đồng hoa thì nghe tiếng bước chân đến gần, cẩn trọng ngồi dậy, đồng tử chợt dãn ra, một tiểu cô nương trong có chút ngốc nghếch, tầm mười sáu mười bảy, đang nặng nhọc cùng cánh tay trái đầy máu từng bước chân tiến đến bên nàng.

- Tỷ...tỷ cứu ta...

Tiểu cô nương khuỵ cả người xuống bên nàng.

- Ngươi tên họ là gì?

- Ta là...Bình....Tỉnh Đào.

Nàng dìu Bình Tỉnh Đào đứng lên, ánh mắt nàng sáng lên lần nữa...ngũ quan của nữ nhân ngốc Bình Tỉnh Đào này không đùa được, xinh đẹp có lẽ không bằng nàng, nhưng cũng đủ để người khác phải mê mẫn.

Nàng đưa Bình Tỉnh Đào về nhà trị thương, thì ra Bình Tỉnh Đào sống một thân một mình ở ngôi nhà tranh cũ kỹ này, hỏi ra lại biết nàng không phụ thân, phụ mẫu, từ bé đã được lão nãi nãi nuôi dưỡng, đến khi nàng được mười tuổi thì lão nãi nãi cũng về với đất trời, Bình Tỉnh Đạo lại đơn thân ở đây đến lớn, hàng ngày lên rừng đốn củi, săn thú, bắt cá, kím cơm ăn qua ngày.

Danh Tỉnh Nam bản tính lương thiện lại nảy ra ý định sẽ ở bên cạnh giúp đỡ nàng ít lâu rồi trở về thiên đình cũng không muộn. Ngày tháng bên cạnh nhau nàng lại nhận ra rằng không chỉ ở trên thiên đình mới có niềm vui, hạnh phúc, mà ở đây, dù mỗi ngày cuộc sống chỉ đủ no đủ mặc... nhưng có Bình Tỉnh Đào bên cạnh nàng mỗi ngày, làm nàng vui vẻ biết bao nhiêu.

Bình Tỉnh Đào thường ngày đi săn về luôn đem cho nàng một bộ lông thú để nàng may áo ấm, thói quen của nàng mỗi khi Bình Tỉnh Đào về đến nhà là nàng lại nhào vào lòng người ngốc kia tìm hơi ấm, ôm thật lâu rồi xoay người Tỉnh Đào đủ chổ để kiểm tra xem Bình Tỉnh Đào của nàng có bị thương tích ở chổ nào không.

- Nàng đừng xem nữa, ta không sao mà.

- Đồ ngốc nhà ngươi, không phải lần nào về cũng trầy da tróc vẩy sao.

- Chuyện nhỏ thôi, ta quen rồi...

Bình Tỉnh Đào lại nhe răng trắng muốt ra rồi gãi đầu cười cười.

- Ta nói ngươi từ nay mà còn để bị thương nữa thì ta sẽ không cho ngươi đi săn đâu... được rồi, đi tắm rữa rồi vào nhà ăn cơm đi, hôm nay ta có nấu nón ngươi thích a.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TWICE]-[Series Drabbles] Hirai Momo and membersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ