Chap 5: Những ngày đầu bên Mĩ và lời hứa giữa mùa đông.

216 10 0
                                    

Hình của Doãn Mặc a~~
€|€~Ư€|•~•~••~•~•|•|\€\¥|€~~•~•
Tại một căn biệt thự sang trọng....
- Oaaaa! Ông bà ngoại ơi!- Phong nhảy vào 2 người ông bà đã có tuổi.
- Trời ạ, thằng bé này, lớn rồi mà còn....- Bà ngoại My-Lê Vân xoa đầu Phong.
- Thằng này nó có lớn bao giờ ?- Ông ngoại My-Nguyễn Vang cười, trong lúc đó My xuống bếp rửa tẩy trang, tháo lens ra rồi nhảy vào lòng ôm Nguyễn Vang mặt vẫn như hình kia, không cảm xúc nhưng lời nói tràn đầy yêu thương.
- Hai người không nhớ con à ?- My hỏi
- Cha cha, làm gì có, thằng bé này, cút, cho ta ôm cháu gái ta coi.- Lê Vân đá Phong sang một bên rồi quay qua ôm My
- Khụ, hai người không thương con nữa!!!- Phong oà lên như đứa trẻ con.
- Đã thương bao giờ mà không thương ?- Ông bà ngoại My đồng thanh.
- Huhuhu.....- Phong la làng
- Đừng lo ca ca.- My vuốt tóc Phong làm anh đỏ mặt
- Hic hic, My bảo bối có thương ta không ?- Phong bắt đầu làm nũng
- Ta không thương ngươi.- My phũ phàng xách va li đi.
- Ơ....- Phong ú ớ
- Ông bà, con lên phòng dọn đồ nhé.- My nói
- Được được, con lên phòng đi.- Hai người gật đầu mỉm cười nhìn cô cháu gái xinh xắn kia.
- Con cũng lên đây~~~_ Phong nói rồi tung tăng lên lầu (Hình tượng bay đi xa quá~~~ hình tượng bay luôn đi nhá!)
My xách va li lên căn phòng cuối hành lang ở tầng 2, mở cửa bước vào phòng, hừm, đen toàn tập, giường đen, trần nhà sàn nhà tường nhà đen, bàn học, ghế, tủ áo, cửa phòng, cửa phòng tắm màu đen, đèn pha lê đen, rèm cửa sổ đen, khung cửa sổ đen,....... Tốt, đúng ý cô, nếu leo qua cửa sổ thì sẽ thấy ngay một dãy cây táo, có đồ ăn vặt miễn phí, đồ uống ? Tốt, ngay bên dưới, tức là sân vườn dưới tầng trệt có một con suối nhỏ, muốn uống nhảy xuống là Ok, (vãi cả nhồn) My bước vào phòng tắm, bồn tắm, vòi sen, bồn vệ sinh, bồn rửa tay, vòi nước, sàn nhà, trần nhà, đèn đóm các kiểu đều màu đen, rèm che bồn tắm cũng đen, very good, My bước ra tủ quần áo, tủ quần áo, chu vi: 20x180 m, bằng 1/3 căn phòng, (Sao chuỵ tính tỉnh như ruồi vậy ?) Giường đen king size, căn phòng này được đấy chứ! Có một cánh cửa dẫn qua phòng làm việc và phòng sách luôn mà. My dọn đồ, đa số là thẻ vàng, thẻ kim cương, giấy tờ, CMND các kiểu.... Tiền bạc mà cô bán đồ thì được khoảng vài chục.......tỷ. Ok, fine. Quần áo và vũ khí thì chưa có, kêu ca ca dẫn đi mua sắm vậy. Nghĩ vậy, My liền chạy đi tìm phòng Phong:
- Ca ca ơi, ca ca ở đâu vậy ?- My nói lớn
- Ta ở đây, phòng 11 tầng 2 đây!- (nhà như khách sạn vậy ? =_=) Phong cũng hét từ căn phòng nào đó, My đi loanh quoanh lòng vòng, cuối cùng là lạc, (hình như ta chưa nói cho minna biết, My bảo bối của ta bị mù đường giai đoạn cuối)
- Ca ca ơi, em lạc rồi!- My lại gọi lớn
- Được rồi, ta đi kiếm ngươi! Phòng mấy ?- Phong từ nơi xa xôi nào đó hét
- Etou.... Phòng 117 ạ!- My nói lớn
- Oắt đờ ? Đi xa vậy, ta nhớ phòng ngươi là phòng 23 mà sao lạc ra đó thế ?- Phong lắc đầu ngao ngán rồi xách mông đi kiếm My

45 phút sau.....
- Hộc..... hộc...... Mệt quá!- Phong ngã rầm trước My
- Aizaaa! Ta đỡ ngươi, leo lên lưng!/ My chỉ tay lên lưng của mình
- Ngươi đỡ nổi không đó ?- Phong nghi ngờ cũng có lo lắng nhưng vẫn leo lên lưng My
- Bám chặt nhá, chỉ đường đi!- My nói
- Quẹo phải rồi phải rồi thẳng rồi trái, rồi phải rồi thẳng rồi trái rồi trái rồi trái rồi thẳng rồi phải rồi trái rồi thẳng rồi thẳng rồi phải rồi thẳng.- Phong nói và hỏi thêm một câu - Ngươi nhớ không ?
- Tất nhiên.- My nói rồi phóng đi với tốc độ bàn thờ, lướt qua chỗ này tới chỗ khác, như một cái bóng lướt qua.

Nữ phụ khó đoán (Nữ phụ văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ