Chap 10: Nữ chủ thật sự

159 14 2
                                    

Bạn @NgnnH4 rất nhanh, mình mới đăng chap 9 ra 1 tiếng mà bạn đã bình chọn cho mình, coi như lời tạ ơn nhé.
-":&₫;;₫-@-@;₫;₫&/@-@-@/@@-@"@&&976(()661167-7/7:7:
Bệnh viên A........
- Hức hức......... Con gái tôi.......- Tường Vy ngồi ôm mặt khóc nức nở, bên cạnh là người cha đang an ủi, My đứng một góc trầm mặc.
- Tại mày! Tại mày mà con gái tao...... Hức........- Tường Vy chỉ thẳng vào mặt My, My khẽ liếc đôi mắt đỏ rực của mình vào bà ta khiến bà ta sợ hãi.
- Bà nói xằng bậy gì vậy ? Là cô ta ngu ngốc, muốn câu dẫn anh Hân nên mới bị xe tông. Nhưng tôi thừa nhận, tôi nói hơi quá lời, về việc này thì tôi xin lỗi, các người cũng nên vui đi vì tôi là người đã cứu cô ấy đấy.- Lần đầu tiên trong cuộc đời My biết xin lỗi, cô nàng khá tức giận bản thân vì đã không kiềm chế được lời nói của mình.
- Mày......... Thôi được rồi.......- Tường Vy không nói nên lời nhưng vì ánh mắt hối hận và bực dọc của My khiến bà ta có chút xiêu lòng.
- Tôi khuyện mấy người một câu thôi. Qua Úc đi. Trốn đi, trốn thật xa, vì sắp tới, cha ruột của tôi sẽ về cùng với một cô bồ mới. Nên tốt nhất mấy người nên về Úc đi. Tôi sẽ trả chi phí cho.- My ánh mắt trở nên lãnh đạm
- Tại sao ? Tụi tôi đã đối xử với cô rất tệ mà.......chỉ với mong ước là, cô sẽ ghét bọn tôi để bọn tôi thực hiện được nguyện vọng của mẹ cô mà, là cho cô ghét ông ta để cô tránh xa ông ta ra........ Nhưng sao cô vẫn đối xử tốt với  bọn tôi như thế ?- Tường Vy cùng cha nuôi của cô mắt rưng rưng
- Thân phận của hai người là người quản gia của mẹ tôi, hai người nghĩ tôi không biết ? Cô gái kia là con ruột của hai người phải không ? Tôi sẽ thông cảm, hai người cũng chỉ vì muốn thực hiện nguyện vọng của mẹ tôi thôi, tôi thực sự rất cảm ơn. Nhưng bây giờ, tôi sẽ cho cả ba làm một công việc tốt, qua Úc, và tránh xa Việt Nam ra nếu không muốn dính vào rắc rối. Thế thôi. Ngày kia sẽ khởi hành vào lúc 2 giờ 15 phút sáng. Ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hãy mau mau đi chuẩn bị. Tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho con gái hai người, cô ấy chỉ bị xướt nhẹ thôi.- My xoay lưng rời đi trong tiếng nức nở của hai người hầu, ánh mắt cô lạnh hơn và lạnh hơn nữa. Hên là cô ra cô đá vỡ chiếc xe nên Nguyễn Hạ Linh chỉ bị xây xước nhẹ, nhưng vì quá sợ nên đã ngất đi, môi còn mấp mấy:
- Cảm ơn, My tiểu thư.- Cô gái này quả nhiên không phải người xấu.
Tiếp theo là......... Giết người nhỉ ? Thèm máu quá rồi.
Tối hôm đó, có 11 người bị giết một cách tàn bạo và cho là điên rồ, mắt bị móc ra, phần nội tạng bị moi ra ngoài, trái tim thì bị nhét vào miệng nạn nhân, toàn bộ khớp xương đều gãy, cả móng tay và móng chân cũng bị rút ra, răng bị nhổ ra một cách tàn bạo, hiện tại vẫn chưa xác định được hung thủ là ai.
Hai ngày sau, sân bay Tân Sơn Nhất, 03:14.
- Tạm biệt quản gia.- My vẫy tay, Nguyễn Hạ Linh nhìn thấy My thì chạy lại ôm lấy cô, thì thầm
- Tôi sẽ nhớ cô, cảm ơn cô vì đã cứu tôi.- Linh cười rồi đi lên máy bay.
- Cô ấy quả nhiên là người tốt.- My nói, sau đó cô quay về biệt thự Nguyệt.
Cô mở của ra thì nghe thấy tiếng người, cô bước vào, một bóng dáng của người đàn ông và phụ nữ, cả một cô gái trẻ đang ngồ trên ghế sô pha xem phim và cười, ánh mắt My trở nên vô hồn, nhìn vào như thấy địa ngục phản chiếu.
- Ồ, xem ai kia, My! Là con à ?- Người đàn ông chạy tới định ôm cô thì một con dao sắc lẻm để trước mặt ông khiến ông phải ngừng lại và sợ.
- Ông là ai ? Và đừng đụng bàn tay bẩn thỉu đó vào người tôi.- My vẫn giờ con dao lên, giọng nói cô rất lạnh và dường như vô cảm.
- Ơ ? Ta là cha con đây! Con không nhớ à ? Mà con buông dao đi, ta sẽ không đụng vào người con.- Người đàn ông xưng là Ba của My ấy nói và lùi ra 3 bước. Cô khẽ buông dao.
- Ba à ? Tôi nghĩ là người tên ba của tôi đã chết rồi chứ ? Người phụ nữ kia và cô gái kia là ai ? Tôi không hay cho người lạ vào nhà mình đâu.- My lại cất giọng đầy sát khí.
- Con đừng quá đáng. Cô này là mẹ con! Nhớ gọi là mẹ, cô ấy tên Nguyệt Ánh Dương, còn cô gái này là Nguyệt Hạ Chi, là chị gái con đó! Ba biết con giận, nhưng làm ơn, tha thứ cho ba đi có được không ?- Ba của My ánh mắt cầu xin.
- Được, con sẽ tha thứ, với điều kiện, đuổi họ đi đi, con không muốn ai ngoài mẹ con cả. Ba qua bên đó cặp kè, rồi bỏ con ở đây một mình cô đơn. Con người, quả là bẩn thỉu.- My nói
- Nhưng mà em à, chị cũng là đại tiểu th----- Nữ chủ chưa nói hết
- Tôi không hỏi cô.
- Không được! Họ là người ba phải chịu trách nhiệm. Nê----- Ông đang nói chưa hết câu
- Thôi được. Nếu ba muốn.- My ngắt lời, giọng đã lạnh hơn trước cả ngàn lần, ánh mắt vô cảm nhìn vào ba cô, khiến cho ai cũng run vì sợ hãi, lời nói của cô như hàng ngàn cây kim đâm vào tim ông. Ông đau đớn không tả xiếc.
My vào căn phòng màu đen của cô, cô ngồi lên giường nói đúng một từ.
- Rác rưởi.

Cô bắt đầu suy nghĩ kế hoạch đánh bại nữ chủ thật sự, cô ta đúng chất một nữ vô sỉ, thẳng như ruột ngựa, không bao giờ chịu thiệt, dễ nóng giận dạng như Tsundere vậy, vừa nóng tính lại dễ thương, dễ bị người ta khi dễ, cô nàng này nhà nghèo nhưng được học bổng, hoàn toàn không hề có ác ý, không bao giờ làm chuyện ác độc, nên khiến nhiều người thương cảm. Thật sự, cô nàng này còn rơi nước mắt dễ hơn bất cứ ai. Ngoại hình thanh tú chứ không như, nhầm, hơn cả nữ thần giống My, cô nàng có đôi mắt màu hồng to tròn, lúc nào cũng ngân ngấn nước, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi nhỏ xinh mềm mại màu anh đào, làn da trắng, mái tóc hồng dài và mượt, đang người thấp bé xinh xắn đáng yêu, số đo ba vòng: 68-50-72. Đúng chuẩn loli. Nhưng lại hay sỉ vả người khác khi cuộc đời bất công. Cô khẽ cười nhạt, khúc này mệt à nha. Thôi thì cứ tuỳ cơ ứng biến vậy, cô cũng đã chuyển trường rồi. Cô bật máy gọi......
- A lô ?
- Là My đây.
- My nhi ? Oaaaa! Ta nhớ ngươi quá!!! Cả hai tên kia cũng than gần chết kìa!
- Tuần sau mới được về. Ráng lên, còn vài ngày nữa thôi mà. À, ba ruột của chúng ta về rồi.
- Ồ, có bồ không ?
- Vâng, một cô bồ đang làm mẹ kế của em và một cô con gái riêng.
- Cô ta như thế nào ?
- Không vấn đề, chỉ là hay nóng giận thôi, với cả vô sỉ.
- Hừm, nghe đã thấy khó ưa rồi. Tuần sau anh sẽ về. Bye nha. Yêu em.
- Cảm ơn anh, em cũng vậy.
*Tút.....tút......tút.....*

Sáng hôm sau....
- My nhi xuống ăn sáng ba mẹ đang chờ ở dưới đó!!- Nữ chủ gõ cửa
- Im. Cô có thấy tờ giấy dán trên cửa không ? Và tên tôi là Nguyệt Hạ My- My bực dọc cất tiếng hỏi
- "Không làm phiền" Nhưng mà ba kêu chị kêu em xuống ăn.- Nguyệt Hạ Chi khá bực bội vì thái độ của My
- Tôi không ăn sáng, lát tôi sẽ đến công ty.- My nói rồi nằm
- Em không cần đến công ty, bởi vì chị mới là người thừa kế nó nên em khỏi tới.- Đấy, lại hống hách.
- Tôi hỏi, nêu biện pháp để sửa chữa lỗi tai nạn ở dự án cảng New Lie ?- Bên ngoài liền câm nín, cô cười nhạt, mạnh miệng nhỉ ?
- Và giờ, im đi, và xuống dưới.- My nằm xuống, nữ main tức giận đến đỏ mặt đi xuống và kể lại cho ba mẹ. Ba My rất buồn còn mẹ Chi rất bực.

End

Nữ phụ khó đoán (Nữ phụ văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ