Mua sắm và những ngày tháng sau đó.

172 11 0
                                    

Đây là hình của Hàn Triệu Phong.
•~€¥~|€•|Ơ+$$~¥|€€_•€ơ¥~$~$|€

Hiện tại, tình hình không mấy khả quan cho lắm, Hoàng quyết định để công việc cho đám nhân viên và đi mua sắm cùng với My và Phong, và My đang nhai nhồm nhoàn đống đồ ăn vừa mới kêu, nhìn rất lịch sự mặc dù là nhét cả đống đồ ăn vào miệng, My nuốt nhanh như gió, bỏ đồ ăn tới đâu là nuốt tới đó, Hoàng và Phong mắt giật liên hồi nhìn con quái vật kia
- Trời ạ, mày có đứa em kiểu gì vậy Phong ?- Hoàng
- Tao éo biết, nó đúng chất quái vật, hôm bữa tao từ phòng khách đi đến chỗ My là mất 45 phút, mệt như mới đi hết cái Vạn Lý Trường Thành vậy, còn nó vừa cõng tao vừa chạy về phòng khách mất đúng 5 phút mà lại không có tí giọt mồ hôi nào.- Phong
- Haizzzz, mệt thật.- Hoàng day day trán
- Xong.- My nói rồi lấy khăn chùi miệng
- Oắt đờ hợi ?- Cả hai đồng thanh, mất 10 phút sau, My tát hai người một cái mới tỉnh, Hoàng đi tính tiền, Phong đi WC, My ngồi chờ.
- Đi thôiiii!!- My giơ một tay lên ra hiệu và chạy nhanh xuống lầu 2-tầng chuyên bán quần áo không quá đắt mà lại rất đẹp nữa.
My đứng trước cửa hàng quần áo nam.
- Em đứng đây làm gì vậy ?- Hoàng thấy lạ
- Mua đồ.- Ngắn gọn
- Bỏ bỏ, đi qua bên kia.- Hai người đồng thanh rồi lôi My đi xềnh xệch qua chỗ bán quần áo nữ.
- Em lựa đi.- Phong bảo
- Hai người lựa cho em, lấy gì cũng được trừ đầm, bộ quần áo màu hường sến súa hay màu vàng hoặc màu xanh da trời và màu cam, váy, váy quần thì được, nói nhân viên số đo ba vòng của em: 93-47-91. Em đi mua đồ lót, bye bye.- My nói một lèo rồi bỏ lại hai con người mặt mày đỏ hơn trái ớt kia, Phong miệng lẩm bẩm:
- 93-47-91 ư ?
- Nói mà không biết ngượng à ?- Hoàng mặt đỏ không kém

Vài phút đông cứng sau.....
- Chị lựa đồ cho em gái em nha, đừng lấy đầm và những màu sáng chói loá, màu xanh da trời cũng không được, váy miễn đi nhưng váy quần thì được, nhân tiện em nói luôn kích cỡ, 93-47-91, chị nghĩ xem nhiêu đó là áo quần size mấy giúp em nhé.- Phong nói một lèo trong sự ngơ ngác của cô bán hàng

Vài chục phút sau.....
- Nhiêu đây chắc đủ nhỉ ?- Phong nhìn vào .......trăm túi đồ
- Ừ, mấy trăm bộ chứ nhiêu.- Hoàng mặt thể hiện: "Anh đây rất tỉnh và đẹp gái, á nhầm, đẹp zai"
- Oy!!! Hai người lựa xong chưa ?- My cầm khoảng 20 túi đồ chạy lại
- Em mặc đồ lót kiểu vẹo gì mà nhiều vậy ?- Hoàng hỏi
- Áo ba lỗ ngắn hơn bụng và quần thun đen xám bó ngắn hơn đùi.- My cũng rất tỉnh
- Em còn là con gái không vậy ?/ Hai người không hẹn mà đồng thanh.
- Em mới là thiếu nữ 14 thôi mà, hai anh cũng chỉ 15 chứ mấy!- My cãi
- Ừ, chắc "thiếu nữ".- Hai người mặt uỷ khuất
- Thôi, xuống tầng hầm đi!- My phấn khởi hơn
- Ok.

Tại tầng hầm siêu thị, nơi bán vũ khí cấm.....
- Hừm, cây súng này, có vẻ nhẹ.- My cầm một cây súng dài hơn người bằng một tay mà quăng lên quăng xuống trong ánh mắt khiếp sợ của những hành khách khác "Trời! Nó nặng hơn 2 tạ chứ chả đùa, vậy mà quăng lên dễ dàng vậy á ?"
- Còn cây này thì quá nhỏ.- Hoàng cầm hai cây súng to gấp đôi mình mà ngắm nghía
- Cây này thì quá chậm.- Phong giơ cây súng "khá" lớn bắn thử
- Buồn thiệt đó! Em yêu súng lắm cơ!- My chán nản
- Ở đây chả có cây súng nào tốt.- Phong đi lòng vòng tầng hầm
- Cha cha, mệt rồi à.- Hoàng
- Thôi thì mua đỡ vài cây dao và vật liệu làm súng vậy.- My đứng dậy
- Em biết làm súng à ?- Hoàng quay qua My hỏi
- Tất nhiên.- My hất mặt
- Thôi thì mua vài con dao vậy.- My nói rồi đi lại nơi bán dao
- Quý cô lấy gì ?- Một người con trai đại của đại mĩ nam hỏi
- Để tôi coi đã.- My nói rồi cầm một con dao lên, người con trai dựa người vào tường xem cô nhóc này sẽ làm gì.
My cầm lấy một con dao nhỏ xíu tầm một ngón tay, vài tên con trai cao lớn xăm xổ từa lưa lên tay, nhìn mặt rất dâm và ngu đần lại trước mặt My, giở giọng mắc ói:
- Cô em xinh đẹp ở đây làm gì vậy, đứng đây cua thằng này sao ?- Một thằng trong có vẻ là đại ca đứng cách My còn 500 cm chỉ tay vào chàng trai
- Đúng thì sao và không thì sao ? Mà nếu câu trả lời là một trong hai thì ngươi sẽ làm gì tôi ?- My giọng lạnh khoanh tay trước ngực dựa vào kệ đựng dao
- Thôi nào, lạnh lùng quá đấy, bỏ thằng này đi, đi với bọn anh, bọn anh có nhiều tiền lắm đấy.- Tên đại ca định chạm vào tay My thì My xoay lại thì thầm với chàng trai: "Mượn dao nhé." Chàng trai hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười:"Được thôi." My hài lòng xoay người lại đối mặt với tên đại ca
- Nếu câu trả lời là Không ?- My cười, hai mắt nhắm lại đầy ý cười, nhưng sát khí của cô lại khiến nhiều người run sợ trước nụ cười đáng sợ như tula này.
- Thì bọn anh sẽ---- tên đại ca định chạm vào mặt My thì.....
*Xoẹt*
Đầu lìa khỏi cổ, máu văng lên áo, quần và mặt với tóc của My, My vẫn cười một nụ cười trước cái xác bị đứt đầu trước mặt, toàn bộ nội tạng đã trào ra, ai cũng ngạc nhiên, tự nhiên tên đó đứt đầu là sao ? Chàng trai cũng vậy "mình thậm chí còn không thấy được hành động cầm dao cắt đầu và moi nội tạng của cô ấy. *nhìn vào vào con dao trên kệ* Máu! Có máu trên con dao, chỉ một tí xíu thôi, tưởng chừng như chưa tới 1mm, ghê thật, ra tay vung dao không tí nhân nhượng, nhanh tới nỗi máu không kịp dính lên dao. Đáng ngạc nhiên thật. Một cô gái nhỏ con sao có thể chém một tên to con mạnh và nhanh như vậy ?" Chàng trai thầm nghĩ và khẽ cười. Lúc đó, My xoay vào cái kệ đựng dao, cầm lấy con dao dính máu lên, cầm khăn tay lau thật sạch vết máu
- Xin lỗi anh nha, để con dao đẹp như vậy bị dính máu chó.- My nói, mọi người xung quanh bắt đầu hoảng sợ, người người chạy nhanh ra ngoài, Phong và Hoàng thì cảm thấy rằng "Ta đã chai mặt trước con quái vật này, nên ta không mấy ngạc nhiên"
- Trước cô bé xinh đẹp đây thì điều đó có bao nhiêu ?- Chàng trai cười
- Mấy tên kia đâu rồi nhỉ ?- My nói và ngắm nghía xung quanh, mấy tên to con hồi nãy đâu rồi nhỉ ?
- Sợ quá chạy mất dép rồi.- Chàng trai tỉnh bơ
- Nhanh vậy ? Chưa xong mà ?- My bĩu môi
- Cho tôi mua ba con dao này nha.- My lựa ra 2 con dao với chiều dài 15 cm, cực bén và 1 con dao nhỏ bằng đốt tay còn bén gấp triệu lần mảnh thuỷ tinh vỡ
- Tiểu thư phải đền bù cho tôi.- Chàng trai nói và đẩy tiền lại vào bàn tay My
- Đền gì cơ ?- My ngây thơ
- Cái xác kìa!- Chàng trai chỉ tay vào cái xác tên đại ca
- Máu đâu có rơi ra, chỉ là nội tạng thôi mừ.- My
- Nhưng vẫn dơ.- Chàng trai nghiêm mặt
- Vậy anh muốn đền gì đây ?- My
- Mời tôi đi ăn suốt ngày.- Chàng trai lém lỉnh
- Ổn thôi, anh tên gì vậy ?- My "chong xáng"
- Tôi tên Nguyễn Nhật.- Chàng trai tên Nhật cười
- Ô, Nguyễn thiếu gia đây mà, một chủ tịch công ty thời trang đứng đầu thế giới như ngài làm gì ở đây vậy nhỉ ?- My hỏi
- Hahaha! Tiểu thư xinh đẹp đây không cần khách sáo, tôi ở đây định mua vài thứ "đồ chơi" nhưng mà bị tên bán hàng này làm khó, nên tôi đã làm gì thì chắc tiểu thư thông minh đây cũng biết rồi nhỉ ?- Nguyễn Nhật cười
- Vậy anh không phải chủ tiệm dao này à ?- My bực bội nhìn Nguyễn Nhật đang cười ngạo nghễ kia
- Tiểu thư ngây thơ quá đấy, tôi đây muốn tặng tiểu thư vài con dao đẹp đẽ thôi mà, tiểu thư không cần phải như vậy đâu.- Nguyễn Nhật
- Vậy tôi khỏi mời Nguyễn tổng đây đi ăn cơm nhỉ ?- My
- Đâu có a~~ Tiểu thư vẫn phải mời tôi chứ, hứa rồi mà!- Nguyễn Nhật vẫn cười nụ cười đểu
- Hừm, tôi đâu có hứa ?- My
- À, tôi bắt cô hứa trong lòng đấy!- Nguyễn Nhật
- A!!! Được thôi, đãi thì đãi!- My phồng má rồi lôi hai tên kia đi

End

Nữ phụ khó đoán (Nữ phụ văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ