Chap 7: Trở về sau 3 năm

182 9 3
                                    

- Oáp, buồn ngủ quá!!!!- My kêu lên một tiếng
- Tội nghiệp chưa. Ai biểu ăn cho lắm vào.- Phong trêu
- Im mồm đê! Ít nhất vẫn còn ăn tiếp được.- My nói
- Tiểu thư vui lòng cho tôi biết tên ?- Nguyễn Nhật đi đằng sau My hỏi
- Tôi tên Nguyệt Hạ My!- My nói
- Tôi là anh của nhỏ quái vật này, thanh niên đập chai lai láng, tương lai xáng lạng Nguyệt Hoàng Phong.- Phong vỗ ngực
- Khùng nè!- My đạp một phát vào hông Phong
- Tôi là Triệu Hàn Hoàng.- Hoàng nói
- Tới nhà hàng rồi.- My nói và chỉ tay vào cái nhà hàng khá là to.
- Quán ăn Trung Hoa à, lần đầu ăn ăn thử coi xem sao.- Phong nói

Nhà hàng Trung Hoa....
- Excuse me, what do you want, miss ?- Một người phục vụ lại
- I want to everything this rétaurant have (đệt, ta quên rồi, ta học Pháp nhá! Nên Anh hơi dở. Tạm dịch: Tôi muốn tất cả những gì mà nhà hàng này có.)- My nói và hai tên kia day day trán thở dài
- Vâng, và ta đã có một người em gái quái vật.- Hoàng
- Im đi nha, em rất là bình thường nhá! Một cô gái mỏng manh yếu đuối a~~_ My vừa nói xong là...
- Oẹ.....- Ba người đồng thanh
- Ớn quá hà!- Phong
- Tiểu thư mà như vậy chắc tôi vui chết mất.- Nguyễn Nhật cười
- Nghe mà da gà da vịt sởn lên hết rớt lạch bạch xuống đất.- Hoàng
- Hừ! Mấy người vậy là sao chứ hả ?- My hâm doạ, không hiểu sao gần 3 tên nam chủ này cô lại thấy vui vui
-Nãy giờ tôi câm nên không có nói gì đâu thưa tiểu thư!- Nguyễn Nhật vẫn giữ nụ cười đó
- Ý! Da gà da vịt bên bàn kia nhìn ngon phết!- Hoàng đánh trống lảng
- Anh không biết đâu! Anh còn phải học bài, anh không biết đâu! Anh còn phải làm bài....,.- Phong hát
*bốp*
- Câm mồm ngay cho em!- My đá một phát vào ống chân Phong, Phong cảm thấy một luồng điện chạy vào người
- Chúa ơi! Nó đá vào ống chân tôi kìa!- Phong la, tay ôm chân
- Ngu nó vậy đó! Ngu như bò!- Hoàng
- Ngu hơn cả chữ ngu ấy chứ!- Nguyễn Nhật
- Hừ! Oaaa! Đồ ăn kìa!- My đang giận thì nhìn xuống bàn thấy cả đống đồ ăn liền mắt sáng hơn mặt trời mà quất
- Coi kìa! Quái thú cmnr.- Phong mặt hắc tuyến
- Bakemono. (Dịch: Quái vật)- Nguyễn Nhật cười
- Demons-desu! (Dịch: Ác quỷ)- Hoàng
- Mới ăn sập 5 nhà hàng thôi mà làm gì ghê dữ vậy ?- My vừa ăn vừa nói (Vừa ăn vừa nói là ko tốt đâu con ơi~~)
- Vâng, mới sập 5 nhà hàng thôi mà....- Ba người mặt uỷ khuất
- Ăn đi, không thì hết đồ ăn ăn à~~_ My nói và tiếp tục ăn
- Ăn đi.- Ba người đồng thanh
- Nhân tiện em hỏi chuyện luôn nè!- My
- Về công ty đúng không ?- Phong
- Vâng! Công ty em sẽ nằm ở vùng ngoại ô. Lúc đó là chưa phát triển, sau khi phát triển rồi sẽ mở rộng chi nhánh ra toàn thế giới, mọi chi nhánh và công ty chính đều phải ở vùng-ngoại-ô.- My nói
- Anh chưa hiểu cho lắm, tại sao phải nằm ở vùng ngoại ô ?- Hoàng hỏi, My nhếch môi
- Vì, mọi công ty lẫn chi nhánh đều phải ở dưới-lòng-đất. Để làm gì ư ? Để ngăn chặn mọi sự công phá từ Hacker lẫn những tên sát thủ. Công ty hay chi nhánh gì đều phải chiếm hết tất cả các vùng ngoại ô trên toàn thế giới, nghĩa là ở đâu có vùng ngoại ô, ở đó có công ty của chúng ta. Và, mỗi công ty, chi nhánh, sẽ chỉ có 5 người làm việc.- My
- 5 người là hơi ít đấy thưa tiểu thư.- Nguyễn Nhật
- 5 người đó sẽ do em lựa chọn đủ năng lực để gánh vác toàn bộ công việc của một công ty. Để đề phòng trường hợp có kẻ đánh cắp tư liệu, tài liệu quan trọng hay thả vi-rút vào máy tính. Vả lại, 5 người cũng dễ kiểm soát hơn mà!- My nở nụ cười sát khí khiến 3 người rùng mình.
- Ồ, hiểu rồi.- Ba người gật gù
- Thôi, ăn nhanh rồi về cho em sắp xếp công việc, em sẽ chuẩn bị nhanh về việc lập bang phái và xây dựng công ty.- My nói và tăng cường mức ăn thành lỗ đen vũ trụ.
- Ok.- Phong nói

Nữ phụ khó đoán (Nữ phụ văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ