Sau khi đi đến thư phòng của người anh trai cùng một nghề cập nhật thông tin, cô đã trở về phòng mà nghỉ ngơi, lấy sức. Để còn có sức đi công tác bên nước láng giềng làm một số chuyện liên quan đến dàn hậu cung hùng hậu nguy hiểm của công chúa.
Biết là nàng công chúa này hoàn toàn khác biệt với cô nàng bạch liên hoa giả tạo không quá khó chơi lúc trước, nhân vật đối đầu lần này thật rất khó nhằn, bản thân cô cũng cần chuẩn bị kĩ lưỡng, không được mất cảnh giác dù chỉ đơn thuần vài phút ít ỏi, nếu không thì bị giết lúc nào cũng chẳng hay. Nghĩ nghĩ vậy, Reine hai tay xách hành lí đi ra khỏi phòng mặc cho ba người hầu nam đuổi theo nài nỉ xách giùm, leo thẳng lên xe rồi giục bác tài xế nhanh chóng khởi hành. Chiếc xe lăn bánh lao đi, cô bồn chồn không yên đành khẽ quay đầu lại nhìn về phía sau, không một ai đến tiễn, chỉ là hình ảnh của một lâu đài đang xa dần mà thôi, cảm giác chút hụt hẫn với người anh trai.
Nghe đâu, bệnh cuồng em gái của mấy vị hoàng tử tái phát, mặc cho cô em gái có phũ phàng như thế nào, họ vẫn mặt dày mặt bê tông bám theo đòi chăm sóc cho bằng được. Còn anh trai thì bị cưỡng ép đến canh chừng, không để cho công chúa làm điều xằng bậy, nhân tiện dạy học cho cô ấy luôn.
Tên đức vua kia hiển nhiên là rất bận, không thể vì một cô gái chức nhỏ trong lâu đài mà bỏ bê công việc đi tiễn có vài phút được.Mà, kệ vậy, buồn một chút cũng chẳng sao, việc quan trọng ở phía trước, cứ chú tâm vào nó cái đã, không cần thiết phải để tâm trí vào một việc không đáng rồi lơ đãng được.
*********************************
Lâu đài.......
- Em gái ơi, em thèm ăn cháo không?- Ristar tay bưng cái mâm to lớn loạng choạng chạy xung quanh cô công chúa mặt than thản nhiên vẫn bước về phía trước. Anh vui vẻ cười tươi với cô, dù thay đổi thế nào đi chăng nữa, em gái vẫn là em gái nên phải đối xử cho ga lăng vào.- Hay em thích ăn súp hơn?
- Không, tôi ăn cơm rồi.- Cô công chúa bước nhanh hơn liền vượt mặt anh hoàng tử đẹp mã năng động đáng yêu kia cứng người, cô hất tóc lên, liếc lại anh một cái.- Anh không cần thiết phải bám miết tôi vậy đâu, thật sự rất khó chịu.
- V....vậy à....- Dù ngoài mặt vẫn cười trong tươi tắn thế thôi, nhưng giọng của anh đã xìu lại rất nhiều, như quả bóng đầy hơi bị chọc thủng vậy. Ristar bưng mâm cháo quay về hướng ngược lại, vẻ mặt cực kì u sầu làm người hầu cũng phải tránh né. Nhìn thấy cảnh đấy, Kaire bất đắc dĩ tay cầm cái mâm cũng quay về phòng bếp.
Trưa.....
Cô công chúa đang nhàn hạ thân vận váy đen sang trọng, phong thái hoà nhã, lịch sự cùng kiêu ngạo toả ra cả một khí chất cao ngút trời. Những người hầu dù mê đắm nhan sắc cô đến mấy cũng không dám lại gần vì ám khí xung quanh cô. Từ đâu ra, xuất hiện Raise vẻ mặt ôn nhu dịu dàng, kế bên là chú chó Golden yêu quí mà cô công chúa khi xưa rất mến. Anh bước gần lại cô, nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Asare (a.k.a Băng) khép quyển sách lại và nhíu mày nhìn anh. Raise không ngại ánh mắt như muốn đụt lỗ trên mặt của cô, mà ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt ve chú chó lông vàng như cái tên của nó.- Anh đến đây làm gì?- Rũ đôi mi mệt nhọc xuống, Asare hai tay nắm chặt vào nhau, khoảng cách khá xa đúng kiểu đối xử với người lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ khó đoán (Nữ phụ văn)
RomanceTên truyện: Nữ chính à, tôi nghĩ cô nên chuẩn bị nhặt xác đi là vừa. Tác giả: Yume255 (mọi người có thể gọi là Yume hoặc Yu hay Shara cũng được.) Thể loại: Nữ phụ, NP, ngược nam, sủng nữ, nữ cường, H (maybe), lãng mạn, kinh dị (Hơi hơi thui), hài hư...