Mọi người êy~~ Mọi người khủng bố tg quá đi~~ mỗi lần thấy có lượt bình chọn là ta nhất quyết viết chap mới để tặng, như mọi người biết, hôm qua mình đã đăng 2-3 chap liên tiếp, và mọi người lại bình chọn, thật sự thì với cái ý chí muốn hoàn thành nghĩa vụ của mình, ta suýt nữa gãy tay. Nhưng tg vẫn yêu minna nhiều lắm! Chap này siêu dài luôn nha.
-"/&₫;;);&/@-"-":@&;;&/@@"&₫)(;:&;
Sáng sớm.........
*Reng........reng......*
Tiếng của cái đồng hồ báo thức vang lên, sau đó, là một tiếng mở cửa, người nào đó vừa bước vào, My liền xoay người quật chân vào chiếc đồng hồ báo thức xẹt ngang qua má người đó khiến người ấy run rẩy, điều đáng sợ hơn là mắt My vẫn nhắm lại.
- Thưa.......- Giọng một nữ hầu run rẩy vang lên, đôi mắt đỏ lạnh của My khẽ mở ra và liếc cô nữ hầu, cô cất tiếng
- Xin lỗi, phản ứng tự nhiên của tôi, lui đi.- Rồi cô nữ hầu trong tiếng nấc đi xuống lầu.
My ngồi dậy, cô bước vào phòng tắm VSCN, rồi bước ra tủ lấy một đống gì đó đen thùi lùi, rồi cô cởi áo thay đồ. Ồ, hoá ra là đồng phục đi học. Cô thật khó hiểu, đã cấp 3 thì mặc đồng phục làm gì thế ? Cô học trường The Life, trường đó nổi tiếng về những cô cậu tiểu thư đã mất cha hoặc mất mẹ hay mất cả hai, từ bàn tay trắng nâng lên sự ngiệp của mình mới được vào. Đồng phục trường này khá nhiều màu, nhưng áo sơ mi trắng là bắt buộc, áo khoác hay váy màu gì tuỳ người chọn, và đương nhiên là My chọn đen rồi, đen toàn tập. Cô bước xuống lầu, vào nhà bếp mặc kệ ba cặp mắt đang nhìn mình, cô cầm hai bịch bánh mỳ (Bịch nha mấy thím~~), thêm một hũ mứt nữa là sẵn sàng cho bữa sáng (Tg: Má ơi! Nó ăn nhiều như con vậy)
Chi bỗng kêu lại
- My nh-----
- Nguyệt Hạ My.- My ngắt lời khiến cho Chi hơi phẫn nộ
- Vậy, Nguyệt Hạ My, em có thể cùng chị tới trường không ? Nè nè!!!- Chi đang nói thì My bỗng dưng đi ra mang giày không chú tâm
- Sao em không nghe chị ?- Chi hỏi
- Không có nghĩa vụ.- Rồi My đi bộ tới trường. À, Chi mặc một bộ đồng phục màu hồng nhá mấy thím.My mang một chiếc áo hoodie đen rồi lặng lẽ bước vào trường để không gây sự chú ý từ mọi người, cô chỉ lặng lẽ đứng yên ở một gốc cây tối để quan sát xung quanh với một quyển sách nâng cao trên tay thôi. Để xem, tình huống "Truyền thuyết" trong truyện có diễn ra không đây. Cô nở nụ cười nhạt rồi lại nhìn. Theo cô nhớ thì lát nữa nữ chủ sẽ đi vào nè , bị mọi người trong trường xỉa xói, rồi nữ chủ tức quá quát lại, xong lại đùng đùng bỏ về lớp. Không ngoài dự đoán, mới nhắc là đã đến rồi kìa. Đúng vậy, nữ chủ mặc một bồ đồ rất đỗi tầm thường: Váy hồng và giày búp bê hồng. Nữ chủ không thể gọi là khuynh quốc khuynh thành hay lay chuyển cả vũ trụ như My mà hơi hơi thanh tú, đôi má vì háo hức nhìn xung quanh trường mà đỏ đỏ hồng hồng lên trông rất đáng yêu. Vì lo ngắm trường to đẹp mà không để ý tới những ánh mắt khinh thường của nhiều người xung quanh. Không chịu được nữa một cô gái xinh xắn thanh tú trang điểm nhẹ mặc đồ màu xanh đậm từ trên xuống dưới trừ áo sơ mi trắng ra bước tới chỗ nữ chủ Nguyệt Hạ Chi.
- Chà, thật không hiểu tại sao nhà trường lại cho thường dân vào đây vậy nhỉ ?- Cô gái lịch sự nhỏ nhẹ nói, ánh mắt đầy ý cười giễu, miệng nở nụ cười thân thiện, hai tay nắm lại đưa về trước váy.
Nữ chủ giờ mới biết có rất nhiều ánh mắt khinh thường đang chĩa vê phía mình, vốn có tính không chịu thiệt, liền quát lớn vào mặt cô gái.
- Hừ ? Thường dân ? Còn đỡ hơn mấy người, mấy người hay ho lắm à ? toàn cậy quyền cậy thế cha mẹ, không bao giờ tự làm ăn phát đạt. Đã vậy còn tiêu tốn tiền bạc cha mẹ!- Cô gái và mọi người xung quanh nín giận, cô gái đáng yêu nở nụ cười khinh
- Tiêu tốn chỗ nào vậy ?- Chi nghe vậy liền chỉ tay vào mặt cô gái mà khinh thường
- Chứ cái mặt trang điểm đậm này là sao ? Cái mặt đẹp vậy chắc chắn là trang điểm đậm rồi, mà đồ mỹ phẩm cao cấp mới được vậy chứ!- Cô gái đang rất tức giận, My đứng ngay gốc cây mà xem, hừ, nữ chủ đúng là vô lại và có mắt như mù. Cô bước ra cất giọng
- Ồn ào thật. Nguyệt Hạ Chi, cô thật vô lại, thân đã có mẹ cướp cha tôi, lại tự nhiên nghĩ mình là đại tiểu thư họ Nguyệt. Thật ảo tưởng và ngu ngốc.
- Nguyệt Hạ My.......- Chi giọng hơi bực
- Này đồng học, cô thật quá đáng.- My lại nói
- Quá đáng chỗ nào chứ ? Mấy người này dám nói đại tiểu thư nhà Nguyệt là thường dân kìa!- Chi hét lớn, xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào
- Cô xem lại cách ăn nói đi, đã tự xưng là đại tiểu thư Nguyệt gia rồi, mà ăn nói chả khác nào mấy bà bán cá ngoài chợ.- My khẽ nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách, tới giờ, chưa ai thấy được nhan sắc của cô.
- Nguyệt Hạ My! Tôi lớn tuổi hơn c____
- Ngu ngốc. Có hét lên cũng chả được gì, cô chỉ sinh trước tôi chưa tới 1 tháng. Cũng xem là bằng tuổi nhau rồi. Mà tôi lại sinh tháng 7.- My cười nhạt
- Cô.......
- Bất nói bất tử. Cô nghe qua câu này chưa ấy nhỉ ? Tôi có thể cho cô gặp Diêm Vương bất cứ lúc nào đó.- My ánh mắt đầy chế giễu.
- Cô vốn là tiểu thư chảnh choẹ, chả có võ công gì thì làm sao lại cho cô ấy chết chứ ?- Một giọng nói nam vang lên, My đang nhìn cuốn sách khẽ liếc qua một chút, hửm ? Tưởng ai, là anh main đây mà. Nhan sắc được ấy chứ ? Bất quá thua anh Hân, tóc vàng, mắt phượng xám, dáng cao, cũng hay nhỉ ? Bên vực cho cô gái mình yêu à, tốt đấy. My nở nụ cười ác ý, cô nắm lấy cà vạt của anh main rồi kéo ảnh lại gần sát mặt mình, nói.
- Không tin ? Thử nào.- My cười nhếch, khẽ buông anh Main ra, lại tiếp tục đọc sách, sau đó thì vài tiếng súng vang lên, đạn từ đâu xẹt ngang qua má anh Main, chị main thét lên đầy run sợ, nhìn lên My thì thấy cô đang thổi khói từ nòng một cây súng lục đen, ôi thánh ơi! Rút súng nhanh thật, chả kịp phản ứng luôn, còn không nhìn thấy nữa mà.
Cái cây đằng sau ảnh đã có vài vết lủng sâu.
- Tôi đi lên lớp đây. Bye nha~ Tôi ở lớp 11F đó.- My cười như thiên thần làm tất cả các anh chàng đỏ mặt lên, nhưng ai cũng biết là trong đôi mắt ấy là một sự lạnh lẽo vô bờ bến.
- Cô ấy...........- Vâng, nói luôn, anh main này là S hay M gì đó ta chả nhớ (nói chung là khoái ăn hành ý).
- Anh Liên, Yêu Hoãn Liên!- Chi kêu lớn tên anh. My nghe thấy được ánh mắt bỗng dưng trở thành thú vị.
"Thế à ? Con chuột bạch của ông già kia. Thú vị đấy. Bất tử hửm ? Nghe có vẻ hay."
Bước vào lớp, cô chọn một bàn gần cửa sổ, đeo tai nghe vào rồi chăm chú đọc sách. Một quyển sách kinh dị đúng ý cô, phải cảm ơn San San mới được. Cô mở điện thoại ra gọi
- Alo ?
- San San, chi nhánh bên Trung Quốc sao rồi ạ ?
- Nó rất ổn, chị đang sắp xếp vài dự án ngầm của chúng ta, à, cuốn sách với cái tựa đề là "Con rối" thế nào ? Em thích chứ ?
- Vâng! Rất là thích ạ, mai sau chị mua em cuốn "Tra Tấn" nha!
- Ồ, quý nương đây yêu kinh dị nhỉ ?
- Nó là cuộc sống em ạ. À, mà chị San San, tình hình chị với anh hai em thế nào rồi ?
- Sa.....sao em lại hỏi ?
- Mệnh lệnh, nói nhanh.
- À...... Thì rất là tốt, chắc hơn 1 năm sau sẽ tổ chức đám cưới.......
- Thế còn anh Hoàng ?
- Ồ, cậu ấy với Như Quỳnh đi họp lớn rồi. Còn cậu Nhật thì đang hẹn hò với Anh Thư.
- Ba anh ấy sướng nhỉ ?
- À, mai mốt hoặc tuần sau là bọn chị sẽ về, vì bọn chị có thể làm việc ở mọi nơi bằng chiếc máy tính được em thiết kế riêng nên tụi chị sẽ về đây chơi với em. Không lâu đâu, ít nhất là 2 tháng.
- Vâng, nhắn với ba anh của em là gái gú là chết nha.
- O.....ờ....ờm.......
- Bye~
- Bye em~
Khẽ mỉm cười, cô tắt máy và tiếp tục nghe nhạc đọc sách, cứ thế cứ thế tới lúc tiếng chuông vào giờ reo lên, nhiều người bắt đầu đi vào lớp, toàn trai xinh gái đẹp, mà nhìn nguy hiểm với cả đáng sợ vãi~ Lớp này hình như chỉ có 15 học sinh thôi. Cô khẽ cởi chiếc áo hoodie của mình ra, rất nhiều bạn gái hét lên và khen ngợi, còn mấy chàng trai thì xém gục. My chỉ biết cười trừ. Một giáo viên chủ nhiệm trẻ đẹp là gái bước lên bục nói
- Chào các em. Cô là Lê Lan, chủ nhiệm kiêm người dạy Toán. Mong được giúp đỡ. Chúng ta sau 15 phút nữa sẽ làm một bài kiểm tra sát hạch tất cả các môn, và sẽ được gửi cho thầy hiệu trưởng cùng ban giám hiệu, cô hiệu phó và những giám thị sẽ chấm bài các em ngay tại chỗ. Nó gồm 500 câu trắc nghiệm và 130 câu tự luận ở mỗi môn. Các lớp khác thì sẽ ít hơn và thời gian dài hơn. Thời gian của chúng ta chỉ có 2 tiếng, các lớp khác là 7 tiếng và họ chỉ có 300 câu trắc nghiệm+50 câu tự luận mỗi môn. Hãy cẩn thận.
Cả lớp đành than thở
- Bài ít quá vậy cô ?
- Thời gian tận 2 tiếng, dư quá......
- Mấy câu hỏi ít khủng khiếp.
- Đúng đó......
.......
Lan khẽ rùn mình, cái lớp này là quái vật chắc, nhiều tới thế mà, mình dù có 7 tiếng cũng chả làm nổi. My cười nhạt, lớp học này thú vị thật. Phải làm bạn để kết nhập vào những người cai quản chi nhánh công ty mình mới được.*Reng*
- Cô đã phát đề rồi, thời gian bắt đầu được tính.- Lan nói, cả lớp cứ cười nói, đọc sách và tám chuyện như chơi, Lan mặt đầy hắc tuyến, không đủ thời gian đâu!!!!
Cô cố gắng nói mà chả đứa nào nghe, thế tới 10 phút cuối cùng, cả lớp mới bắt tay vào làm, tiếng bút vang lên khắp nơi, đã vậy còn vừa làm vừa chơi nữa chứ, My làm xong, cả lớp đều ngưỡng mộ, còn dư tận 6 phút, rồi sau đó, nhiều tiếng đặt bút xuống vang lên, hết giờ, cô giáo thu bài trong sự sợ hãi, cô gửi cả báo cáo của mình. Đọc xong, cả căn phòng chấm thi đều cảm thấy run rẩy, mấy đứa nhóc này là ai mà kinh người vậy ? Tụi nó có còn là con người không ? Đã vậy sai thì sai mất nhiều nhất là 5 điểm trên thang bậc 100 điểm. Sợ hãi thật.
Cả lớp My vì đã làm xong rồi nên được chơi trong lớp những 5 tiếng. Cả đám bu lại bàn My
- Chào cậu! Tụi mình đều là những đứa bạn thân từ 5 năm. Chắc bạn còn mới nên không quen. Vậy giờ chúng ta cùng nhau làm quen nhé! Tớ là Hoàng Lê Yên, lớp trưởng lớp 11F. - Một bạn nữ rất xinh đẹp, thuộc dạng nữ thần tóc vàng chanh đáng yêu hoạt bát.
- Tớ là Ngũ Vân, lớp phó học tập!- Một cô nàng cá tính, xinh đẹp nhưng hơi trầm trầm ít nói, tóc màu cam nhạt.
- Tớ là Nghi, lớp phó lai động!- Cô nàng này có vẻ dễ thương và nhút nhát
......,,,
(Em xin liệt kê luôn, ngồi viết từng người mỏi tay lắm. Có cặp nữa hen.
_ Hoàng Lê Yên: Lớp trưởng. Tóc vàng chanh, đáng yêu hoạt bát, năng động. Người phụ trách chăm sóc cây lớp. Thành phần chỉnh đốn, dữ dằn của lớp.
_Cặp với Yên:
Vĩnh Khoa: Thành viên lớp. Tóc xanh đậm, hoạt bát, nói nhiều. Người phụ trách chăm sóc cây lớp 2. Thành phần chọc cười lớp.
_ Ngũ Vân: Lớp phó học tập. Tóc cam nhạt, xinh đẹp, thành phần ngoan hiền nhất lớp, ít nói và trầm. Người phụ trách chăm sóc thú nuôi lớp.
_ Cặp với Vân:
Gia Hoạt Đăng: Lớp phó kỉ luật. Tóc đen, cũng trầm éo kém Vân. Người phụ trách thú nuôi lớp 2.
_ Phũ Ngọc: Bình thường. Tóc hồng cam nhạt, thành phần lừa đảo lớp khác của lớp, người mua đồ ăn cho lớp, tốt bụng nhưng không như vẻ ngoài.
_ Cặp với Ngọc:
_ Xoan Phũ Gia: Lớp phó lao động 2. Tóc xanh lá nhạt, thành phần trong sáng lớp, người phụ trách đồ ăn cho lớp 2,cũng tốt bụng và lanh lợi.
_ Nguyễn Thanh Nghi: Bình thường. Tóc vàng, giỏi nấu ăn, dữ như bà chằn, thằng nào chọc là đánh cho tơi tả. Người phụ trách đồ ăn cho lớp 3.
_ Cặp với Nghi:
_ Tiết Hoành Phan: Bình thường. Tóc cam vàng, cũng giỏi nấu ăn, quậy, thành phần bẩn bựa của lớp, người phụ trách đồ ăn cho lớp 4.
_ Nhật Hoàng Ngư; Bình thường. Tóc xanh nhạt, đáng yêu, hiền lành, dễ khóc, thành phần cần được bảo vệ kiêm bảo bối lớp, phụ trách đồ uống.
_ Cặp với Ngư:
_ Thiên Yong: Bình thường. Tóc hạt dẻ, hiền, bảo bối lớp vì là người lai Đức, phụ trách đồ uống 2.
_ Huỳnh Vang Thư: Bình thường. Tóc nâu đen, thành phần nguy hiểm của lớp, xã hội đen chính hiệu, thánh đánh lộn, người phụ trách lên kế hoạch họp nhóm hay đo chơi tập thể lớp.
_ Cặp với Thư:
_ Gia Dao Xuân: Bình thường. Tóc đỏ, thành phần bà tám của lớp, tám xuyên lục địa, thủng Trái Đất, người phụ trách đưa tin cho lớp.
))))))))))))))End
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ khó đoán (Nữ phụ văn)
RomanceTên truyện: Nữ chính à, tôi nghĩ cô nên chuẩn bị nhặt xác đi là vừa. Tác giả: Yume255 (mọi người có thể gọi là Yume hoặc Yu hay Shara cũng được.) Thể loại: Nữ phụ, NP, ngược nam, sủng nữ, nữ cường, H (maybe), lãng mạn, kinh dị (Hơi hơi thui), hài hư...