Chương 22. Người công chúa hoá kiếp (2)

46 8 6
                                    

À, lần trước ấy, khúc dạo đầu, người Reine gặp không phải là hoàng hậu, mà là mẹ của vua, tức bà của các vị hoàng tử~~

Bí mật của tg: Truyện là chuyển ver từ một bộ anime mới đây :3

"-@):(;&@-"@-&:);₫;)::))/)-₫-₫:;);

Nhẹ nhàng gõ nhẹ ba tiếng vào cánh cửa gỗ ngăn cách với căn phòng và hành lang, êm giọng thoải mái lịch sự hỏi.

- Thưa các đại hoàng tử, tôi, gia sư hoàng gia Reine Arcamel đến thăm đại công chúa, có thể mạn phép vào?- Đẩy nhẹ gọng kính nhỏ, Reine lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ đến kì lạ của Kaire, có chút gì đó nghẹn lại nơi cuống họng.

- ...... Sensei......mời cô vào......- Reine nhanh chóng mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là cảnh mọi người đứng quanh cái giường màu hồng nhạt uy nga, nơi có một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mắt nhắm chặt, đầu băng một cuộn vải khá dày. Không an tâm, cô cúi đầu im lặng bước vào, tự nhấn chìm mình trong không khí ảm đạm lạnh lẽo.

- Không........không thể nào...... Con bé.......không thể nào chấn thương nghiêm trọng vậy.......- Tiếng nức nở vang lên khắp phòng, bà nội của các vị hoàng tử quỳ xuống bên giường, ôm mặt khóc thê lương làm không khí càng chìm xuống, các vị hoàng tử không nói lời nào, chỉ cúi đầu trầm mặc, tay siết chặt lại. Bỗng dưng, cánh cửa mở ra, bước vào trong là một chàng trai với mái tóc đỏ nhạt cắt gọn, được vuốt keo nom rất điển trai, dễ dàng thu hút các vị tiểu thư trong thành phố, đôi mắt chàng mang một bộ đồ đen khá giống đồ vest, đôi mắt đỏ cam hẹp dài sắc bén, mũi cao cao, môi mỏng mỏng, thân hình cao ráo, tay bưng một mâm trà nặng.

- Xin phép.- Không ai quá để ý đến anh, Reine nhanh chân bước lại phụ giúp chỗ trà, chàng trai lịch sự cảm ơn.

- Để tôi giúp.....- Bưng chỗ trà đặt xuống cái bàn giữa dãy ghế êm ái, cô căng thẳng kéo tay chàng trai đang đứng yên ra gần cửa.

- Lại đây nào, anh không nên để họ tức giận.- Nãy giờ cô không chú ý nhiều đến ngoại hình của anh ta, thành ra dù chàng trai có đang mở to đôi mắt nhìn chăm chăm vào cô thì Reine vẫn chẳng biết. - Tôi chưa thấy anh bao giờ, anh làm việc tại cung của công chúa ạ?

- Vâng, tôi là gia sư riêng của công chuâ Asare, còn cô chắc hẳn là gia sư của các vị hoàng tử?- Vẫn đôi mắt đó, anh chàng trả lời cô nhanh chóng, sắc mặt không hề biến chuyển.- Muei.....chan?

Reine giật bắn người quay lại nhìn anh, tự hỏi sao anh ta lại biết tên khi mới nhỏ xíu của cô, thời còn cởi chuồng tắm mưa? Nhìn vào khuôn mặt của anh ta, cô ngạc nhiên đến tột cùng.

- Lucian.......? Anh hai......?- Tay bấn loạn chạm lên khuôn mặt anh tuấn, cô cố gắng nhớ lại từng đường nét khuôn mặt của người anh trai đã mất tích hơn chục năm nay, mắt rưng rưng suýt khóc nhưng đã kiềm lại.

- E.....em làm ở đây.....??? Dù đã nghe tin có nữ gia sư bên cung kia, nhưng anh không thể ngờ đó lại là em....- Chàng trai mang họ Arcamel, tên Lucian, xúc động ôm siết lấy Reine dù có một bầu không khí cực u sầu bao quanh.

- Anh, im lặng nào, đi ra ngoài thôi.- Cô đưa hai ngón trỏ tạo thành chữ X rồi suỵt nhẹ với anh, đôi mắt liếc sang kế bên, Lucian đứng hình.- Lucian....? Máu........mũi kìa.........

Nữ phụ khó đoán (Nữ phụ văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ