Chương 21. Người công chúa hoá kiếp.(1)

44 8 0
                                    

- Vâng, đầu tiên rất cảm ơn vì các ngài đã đến đây đông đủ và đúng giờ.- Reine cúi nhẹ người xuống, Rista nháy mắt khoác vai cô, nghịch ngợm chọc:

- Ara, ta đã mất công đến đây rồi thì cô cũng phải thưởng cho ta cái gì ấy chứ?- Reine chống cằm suy nghĩ rồi xoay qua Rista.

- Ngài muốn thêm bài tập ạ?- Cô ngây thơ nghiêng đầu nói, Rista chảy hắc tuyến.

- Trời ạ, ta không c----

- A, Sư Ph..... Sensei, cô thật không công bằng, ta cũng muốn thêm bài tập!! Rista, em phải thật vinh hạnh vì điều đó đấy!- Kaire kích động ôm lấy Reine, cô đẩy đẩy anh ra, Rista thở dài ngao ngán.

- Aiz, chán quá.....- Liếc mắt nhìn sang con người vô cảm ngây thơ kia, Rista cảm giác rằng, cô không hề giống những đứa con gái, tiểu thư khác dưới phố, cô quá nghiêm khắc và quá thông minh so với những người bình thường. Chẳng phải sao?

- A, thứ lỗi nhưng tôi muốn hỏi các ngài một điều....- Chợt nhận ra điều gì đó, cô xoay qua, đôi mắt nghiêm túc làm họ phải lắng nghe cô nói.

- Sư Ph..... Sensei~ Cô muốn hỏi gì hãy cứ hỏi ta này! Ta sẽ trả lời tất!!- Kaire cười tươi vỗ ngực tự hào, Licte hắc tuyến nhìn anh trai mình.

- Sao nãy giờ anh cứ gọi nhầm cô ấy là Sư Phụ hoài ấy nhỉ?- Licte nhìn sang Kaire thắc mắc hỏi, đôi mắt hướng về phía Reine.

- A, chắc em nghe lầm đó, anh đây không hề.....gọi Sensei của mình là Sư Phụ đâu.- Kaire dính tim đen liền quay sang chỗ khác, tay lắc lắc tỏ ra không có gì.

- Hưm, thật đáng nghi ngờ nha.- Licte đi vòng vòng quanh người anh trai như đang cố giấu giếm điều gì đó này.

- Được rồi ạ, vậy tôi s-----

*Rầm*

Tiếng cửa vang lớn làm tất thảy những người trong căn phòng ngước sang, hai người thị vệ mồ hôi ướt đẫm đầy mặt, cúi đầu xin lễ.

- Xin thứ lỗi.- Thấy hai người họ hối hả như vậy, cảm nhận chuyện không lành, Kaire liền bước đến.

- Miễn lễ, chuyện gì vậy?- Hai người hộ vệ thở dốc nặng nề, cả bầu không khí trầm xuống, Reine nhắc nhở các vị hoàng tử im lặng, tay cầm chai nước đưa cho hai người hộ vệ.

- C......cảm ơn ngài.....- Họ cúi đầu ríu rít, Reine đẩy nhẹ gọng kính, rồi lắng nghe họ.

- Được rồi, đã có chuyện gì?- Kaire kiên nhẫn hỏi lại thêm lần nữa.

- C.....công chúa.......- Vừa nhắc đến hai từ, các vị hoàng tử liền kích động la lớn.

- Asare làm sao?- Reine ra hiệu bình tĩnh, rồi hỏi lại.

- Công chúa bị làm sao vậy ạ?- Hai người hộ vệ run rẩy.

- Công......công chúa bị té ạ......chấn thương đầu rồi ạ.......- Vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, anh em nhà Cleo nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng, để lại hai người lính nhìn theo cùng Reine bình tĩnh cảm ơn họ rồi chạy theo.

*********

- Cho tôi hỏi, công chúa sao rồi ạ?- Reine cúi người trước một vị hầu gái, tay cầm hộp dụng cụ gì đó. Cô gái ấy nhanh nhẹn trả lời.

- Thưa, công chúa hiện đang bất tỉnh, đã được vị gia sư của ngài ấy sơ cứu rồi ạ, giờ thì tôi xin phép.- Cô hầu cúi đầu rồi chạy nhanh đi, Reine thầm cắn môi.

"Sắp chuyển kiếp rồi sao....? Mà gia sư? Của công chúa? Tại sao mình chưa nghe nói bao giờ?"

Đang khó chịu bởi những câu hỏi tự đặt ra, một vị quản gia tuấn tú bước đến và cúi đầu trước cô.

- Thưa ngài Reine, đức vua cho gọi ngài.- Cô cúi đầu chào, rồi tròn mắt.

- Đức vua đã về rồi ạ?- Vị quản gia ấy gật đầu, đôi mắt hẹp dài sắc sảo ấy làm cô rợn sóng lưng, bình tĩnh lại nào.....
- Phiền ngài.

*****************

Reine's POV

Bước đằng sau bóng lưng của vị quản gia ấy, tôi cảm thấy có chút.......bất an, nhìn người này rất quen mắt, tôi không nhớ rõ vị này là ai.

- Thứ lỗi, cho tôi hỏi....... Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa ạ....?....- Tò mò chịu không nổi, tôi liền cất giọng, dù ít khi như thế này, nhưng tôi hay tò mò về những việc liên quan đến các mối quan hệ của bản thân, một trong những thứ tôi không biết rõ nhất, dù sao thì người này thật sự rất quen.

- Hưm, có lẽ.- Câu trả lời quá mờ mịt, vị quản gia ấy quay người lại nhìn tôi, bằng đôi mắt kì lạ.- Tôi nghĩ là đã từng gặp cô rồi.

Rồi anh ta lại quay đi, phút sau dừng lại tại một cánh cửa cao, màu vàng, còn đính một cái huy hiệu khá hoàng tráng. Anh ta mở cửa rồi mời tôi vào, vừa bước được 2 bước, cánh cửa đóng lại, đối diện tôi. Là một chàng trai cao quý, ngồi ở bàn làm việc, phòng có trải thảm đỏ, xung quanh là một màu trắng êm dịu tường, bộ ghế màu nâu nhạt cùng cái bàn kính nhỏ. Tôi cúi đầu thi lễ.

- Miễn lễ.- Chàng trai ấy phất tay, nhìn anh ta còn trẻ nhỉ? Ai tin nổi đây là một đức vua chứ? Vị này cũng hơn tôi chưa quá 5 tuổi, khuôn mặt bảnh bao phong độ, đôi mắt phượng hẹp màu xanh biển lấp lánh đẹp tuyệt vời, làm tôi luôn bị cuốn hút vì nó, đức vua quả ra dáng một chàng trai khoẻ mạnh và lãng tử, thân mang bộ áo quý tộc màu đen, hợp với mái tóc cùng màu gọn gàng.

- Reine, cô nghe tin rồi chứ? Mời ngồi.- Đức vua mời tôi ngồi xuống, thân cũng nhanh chóng ngồi lại đối diện, tay anh ta rót trà vào tách, đôi mắt nhàn nhạt liếc về phía tôi.

- Vâng, mà, anh đã làm lộ thông tin về tôi chưa?- Tay nhâm nhi tách trà đen nóng, tôi vẫn không ngừng quan sát anh ta.

- Tất nhiên, về bí mật của cả hai chúng ta và cả về chuyện đó của cô.- Dù sao chúng tôi cũng từng có một mối quan hệ gắn bó, liên kết lúc xưa, nên giờ không hề câu nệ gì cả.

- Anh mà làm lộ, là tôi nghỉ việc ngay.- Đôi mắt vẫn chăm chăm vào khuôn mặt mà tôi cho là gợi đòn ấy, anh ta cười vui vẻ.

- Rồi rồi. Nhưng nhớ làm cho trọn vẹn  công việc.- Anh ta vẫn giữ cái nụ cười đáng chết đó, tôi đứng dậy.

- Choi, tôi đi đây, cảm ơn vì tách trà.- Tôi khẽ cúi đầu rồi bước ra cửa.

- Ờm, tối khuya nhớ qua đây đó.- Choi vẫy vẫy tay rồi quay lại bàn làm việc....

End

Ây da, chap hơi ngắn nhể, dạo này ta bận dọn nhà nên không viết truyện được, còn xảy ra vài truyện khó nói ///- , - /// nên thông cảm nha, nếu có thể thì khoảng mai hoặc ngày kia ta sẽ đăng thêm

Nữ phụ khó đoán (Nữ phụ văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ