Chương 20. Phỏng vấn hoàng tử (cuối)

52 7 9
                                    

*cốc cốc cốc*

Khẽ gõ cửa phòng, cô đứng ngoài chờ, lại gõ thêm vài cái, yên tĩnh..... Reine hỏi một cô hầu gái gần đó.

- Xin phép, cô có thấy nhị hoàng tử ở đâu không ạ?- Reine khẽ cúi đầu, tay cầm bàn tay của cô gái hôn nhẹ lên làm cô ấy đỏ mặt mà lắp cmn bắp.

- A.... N.... Nhị hoàng tử....r....ra khỏi phòng....lâu rồi ạ...

- Cô có biết ngài ấy ở đâu không ?- Reine khẽ liếc mắt vào cửa phòng.

- X...xin lỗi ạ....tôi không biết....- Cô hầu gái trả lời. Reine cúi đầu rồi chạy đi.

- Ngài ấy có thể ở đâu vậy nhỉ? Còn 1 tiếng đồng hồ nữa thôi là đến giờ hẹn rồi.- Reine chạy ra sau vườn, đôi mắt dáo dát nhìn xung quanh, thấy một chú chó cực cute gặm lấy cặp của cô, cô lập tức phóng theo.

- A, đợi đã Cún-chan!_ Bỗng dưng xuất hiện một bóng người nằm trên bãi cỏ, cô giật mình.

"Vụ ám sát trong vườn hoàng gia?"

Lại gần thêm chút nữa, à, hoá ra là hoàng từ Cleo Raise, nhìn rất đẹp trai và phong độ, ngài ấy đang ngủ. Khẽ vuốt ve chú chó, bỗng dưng Raise bật dậy bế cô lên, đôi mắt chớp chớp nhìn cô.

- A, nhầm rồi.- Rồi anh thả cô xuống, bế chú chó trắng lên. Reine chảy đầy hắc tuyến

"Nhầm mình với con chó?"

- G....gia.....s....sư mới.....- Raise nhìn Reine, khẽ đưa tay lên xoa đầu cô, tay kia bóp tay cô.

- Mềm.....Tay của gia sư mới...mềm và nhỏ.....- Reine để yên cho Raise làm gì đó thì làm, khẽ suy nghĩ.

"Sao ngài ấy hiền và dễ mến thế nhỉ? Khác xa với tài liệu đã ghi."

*Lườm*

"Ngài ấy.....mới lườm mình à...?"

- Rất vui..được làm quen...Arcamel-san

Raise đưa tay ra, Reine bắt tay với Raise, ngài ấy sở hữu đôi mắt sắc lạnh bẩm sinh.

- Đôi mắt ấy là do bẩm sinh mà có phải không ạ?- Reine nghiêng đầu hỏi, đôi mắt ngước nhìn Raise.

- Ừm..... Ta không thích nó cho lắm.- Raise khẽ gật đầu, hơi buồn.

- Ngài đừng nói thế, mắt ngài thật sự rất đẹp đấy ạ. Một màu đỏ rất cuốn hút...... Vì vậy ngài đừng ghét đôi mắt của mình nữa nhé.- Reine nhìn chằm chằm vào mặt của Raise, anh chàng khẽ đỏ mặt rồi gật đầu.

- C...cô là người....gia sư đầu tiên nói chuyện với ta....nên ta vui lắm...- Ráie cười, Reine gật đầu.

- Ngài cười đẹp thật, mà sao những người gia sư khác không nói chuyện với ngài ạ?- Raise chỉ tay vào đôi mât của mình, Reine đã hiểu, chàng trai tội nghiệp. Raise khẽ nhìn vào tờ giấy trên tay của Reine.

- Đó là bài kiểm tra....cho ta à...?- Anh hỏi.

- Vâng, mong ngài làm ạ....- Reine đưa tờ giấy cho Raise, anh mượn cây bút cùng quyển sổ để làm bài, khi làm xong, anh nhìn thấy Reine đang suy nghĩ gì đó, anh mở cuốn sổ ra xem, phần thông tin của anh bị xé rách và vò nát, loáng thoáng có vài chữ trên giấy

Nữ phụ khó đoán (Nữ phụ văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ