Tôi đã vào GHA như thế nào?

3.9K 52 32
                                    

Câu này... tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần, vì sao mình lại đến đây? Mình tham gia GHA như thế nào?
Nó có rất nhiều lý do khách quan. Do tôi đọc rất nhiều truyện cổ đại, xem rất nhiều phim cổ trang, nên khi nghe về GHA đã hứng thú mà vào...
NHƯNG, cái nguyên nhân sét đánh mà tôi bước vào thế giới ảo ấy chính là BỊ QUĂNG VÀO KỸ VIỆN. Không nhìn lầm đâu, là BỊ QUĂNG VÀO KỸ VIỆN ĐẤY.
*Thở dài*
Vào một đêm đẹp đẽ nào đó ánh trăng đẹp vô cùng, tôi nhàn rỗi với công việc lướt web như thường lệ, ngày ấy facebook với tôi chán lắm, tải ứng dụng mà chẳng dùng đâu, web tôi lên chính hồi đó là haivl, youtobe thôi, nên cũng không sống ảo nhiều. Rồi đứa bạn thân nhắn tin, rất tỉnh, nó nhắn rằng:
- Ê, đi kỹ viện không?
- Gì? _ Mặt tôi lúc đó ngẩn ra, hay chính xác là ngu ra.
- Thì kỹ viện ấy, đi không?
- Đi, mà đi như thế nào? _ Đây là dòng chữ mà tôi tò mò dính câu, vì dòng chữ này, mà bây giờ tôi vẫn còn tự nguyện lội trong bể máu chó vô hạn của thế giới ảo.
- Thì trên face, để ta lo, chờ chút.
- Ờ...
Và tôi thấy mình được thêm vào một group face với tên ... ... Lâu
Không phải tôi che tên hay giấu tên đâu, mà giờ tôi cũng không nhớ cái Lâu ấy tên gì nữa, thứ lỗi nha.
Tôi thấy một status của con bạn trong group như thế này:
"Cho một phòng tiếp chuyện"
Và những dòng bình luận bên dưới top đó:
- Chào mừng quý khách, xin hỏi yêu cầu của quý khách về phòng tiếp ạ _ Một người khác cmt
Tôi nhớ trước đó con bạn nhắn hỏi tôi: "Mi muốn không gian thế nào?" Máng máng hiểu vấn đề, tôi trả lời: "Phòng có cảnh biển và ánh trăng, mát mát..."
Liền thấy cmt của nó:
- Phòng có cảnh biển và ánh trăng, không gian mát và thêm một bình trà, đi hai người, cảm ơn.
- Phiền đợi chút, chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng
Khoảng 10p sau, khi tôi kêu ca phiền hà vì đợi lâu, khi con bạn tôi bảo hay để ta đổi chỗ khác, thì một cmt xuất hiện:
- Phòng đã có, mời quý khách đi qua.
Một thông báo: xxx đã nhắc đến bạn trong một bình luận hiện lên.
Tôi kick vào, hiện lên một bài viết.
'Phòng của "(tên bạn tôi)" và bạn
Người tiếp: xxx
Chúc quý khách vui vẻ'
Bên dưới đính kèm tấm hình phòng khách sạn nào đó có cửa hướng ra biển, không gian một màu dịu nhẹ, đồ trang trí pha chút cổ điển, bộ ghế sô pha hơi sẫm màu, bàn gỗ đắt tiền.
Trong bình luận có một tấm ảnh bình trà đã rót ra hai cốc, một cmt của người trên phần "người tiếp":
- *ngồi đợi trong phòng*
Và một đám cmt tên tôi ở dưới, một phần của con bạn, phần kia của chủ lâu:
- @ Truy, ở đây nè
- Ơ, sao không tag được?
- Thật lạ, bạn quý khách có trong Lâu không? @ Truy _ đây là vị chủ lâu muốn tag tên tôi.
- Vừa thêm rồi mà @ Truy
- Tôi cũng vừa duyệt cậu ấy @ Truy
Có lẽ do trục trặc mạng mà tôi không nhận được thông báo, khiến họ phải tag nhiều lần. Thấy hoạt động cmt không ngừng của họ cùng với đám thông báo bùng nổ trên noti của tôi, tôi vội vàng cmt:
- Tôi đây
- A, y tới rồi, phiền chủ lâu quá _ Con bạn
- Không sao, chúc quý khách một đêm vui vẻ *lui ra ngòai* _ chủ lâu
- *Thấy người bước vào liền đứng dậy* Chào hai cậu, chúng ta giới thiệu chút chứ _ Người tiếp
Tôi yên lặng chờ cmt con bạn:
- Tôi là Diệp, chào cậu. _ Tôi lúc đó lại ngu ra, Diệp là đứa nào? Con bạn tôi tên N*** mà? Hai giây sau, tôi nhận ra đó chỉ là biệt danh, liền cmt.
- Tôi là Truy, chào
- Diệp, Truy, chào hai cậu, mời ngồi, tôi là .... (Tôi thực sự không nhớ người tiếp là ai /_\ )
Tin nhắn bạn tôi gửi tới: "Ta có việc đi đây một chút, mi ở đó nói chuyện đi" " ê, rủ đã bỏ vậy hả, nói gì bây giờ" "thì mình thích nói gì mình nói thôi"
Và nó biến mất, nó quăng lại tôi ở cái nơi đó rồi biến mất. Đau không tả xiết, thấu cả tâm can. Cảm giác như con nhà lành bị bán vậy. Tôi chỉ muốn làm lơ cái cmt đó, nhưng lương tâm không cho tôi bơ người khác, tôi là người lịch sự mà Q.Q
- *Ngồi xuống ghế* Diệp bận đi mất rồi.
- À, vậy tôi tiếp chuyện cậu, cậu là lần đầu tới đây đi?
- Ân, là lần đầu tới. _ Tôi ngập ngừng rất lâu mới trả lời, hãy thứ cho cái suy nghĩ đen tối của tôi, ai cũng biết thời cổ đại người ta đến kỹ viện để làm gì mà...
- Thấy cậu có vẻ ngại, chúng ta nói chuyện để hiểu nhau hơn nào *rót trà đưa y* căn phòng này có không gian hướng biển đẹp thật, cậu thích biển à?
- *Nhận trà* cảm ơn, tôi rất thích biển, biển có màu xanh hiền hòa, khi trời đẹp, biển cũng thật đẹp_ Tôi bắt đầu miên man, thực ra là đánh trống lảng để né cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy. Mà sau đấy tôi mới biết, không phải đến kỹ viện là phải xxoo.
- Bản thân tôi cũng thích biển, nhưng biển cũng rất đáng sợ, khi giông bão, khi đêm xuống.
- Không, biển khi đêm xuống vẫn rất đẹp. Tôi lớn lên ở biển mà, lúc đêm xuống, đèn ở những con thuyền đậu gần bờ sẽ bật lên, đứng trên bờ nhìn đẹp vô cùng...
Không biết có phải cậu ta quá biết cách dẫn chuyện hay không, tôi bắt đầu mở lòng, tôi kể những thứ tôi biết về biển, tôi nói về cái thích biển của mình, say sưa quên thời gian...
Cho đến khi con bạn tôi quay lại:
- chà, nói chuyện vui ghê
- À Diệp, cậu quay lại rồi, thế cậu có thích biển không?_ người tiếp. Lỗi thông báo, Diệp nó như quên
cậu kia, chỉ nói chuyện với tôi rồi lặn mất.
- Tôi có cảm giác Diệp bơ tôi
- Xin lỗi, do mạng lag nên không thấy cmt của cậu_ nó lại ngoi lên rồi lặn mất
Lúc đó tôi buồn ngủ rồi nên nhắn tin cho Diệp: thôi tao ngủ đây, cái tus kia sao?
Diệp liền cmt:
- Truy nó có việc off rồi, phiền cậu thanh toán, mai tôi sẽ trả.
- Của quý khách là 15 pics chủ đề Đam mỹ, ngôn tình. Cảm ơn đã ghé tới.
Giờ tôi mới biết nó không off, nó rình xem tôi nói chuyện với người ta... Và giờ tôi tuy on nhưng không ló mặt lúc thanh toán. Cảm giác như đi ăn xong, rõ ràng có tiền nhưng lại bảo quên mang ví vậy, nói thật giờ nghĩ lại hơi nhục.
Nhưng không nhục đến hôm sau, vì thanh toán tiền phòng là tôi trả, mạng Diệp có vấn đề, không tìm ảnh trả cho người ta được, người tìm và thanh toán là tôi.
Chậc, vài lần sau cũng vậy.
Sau đó ư, tôi đi kỹ viện thường xuyên luôn :)) đi chung với Diệp, đến nỗi thành khách quen nơi ấy, không biết bây giờ lâu đó còn hoạt động không, nhưng nó thật là một nơi có nhiều kỷ niệm.
___----------------------____
Kỹ viện: (lâu, quán, các...) Là nơi tìm vui cho khách nhân GHA.
Có ba hình thức tiếp khách:
+Chuyện: nói chuyện, tâm tình giống bên trên, tôi nghĩ nó thật tuyệt vời, khi có một việc giấu kín, không kể được cho người quen, "tâm sự với người lạ" là một biện pháp hay để giải tỏa
+Nghệ: người tiếp sẽ có một tài năng ở lĩnh vực nào đó, thường thấy là trà đạo, đàn sáo, múa hát... Do càng ngày càng phát triển, từ những con chữ, bây giờ một số nơi đã thành tài nghệ thực sự qua video, giải trí rất tốt
+Thân: cái này... biết rồi đấy, ahihi

Nhật ký Giang Hồ Ảo (GHA ký sự)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ