[Rừng đào ngoại thành]
Đầu mùa xuân nhưng hoa đào đã nở vô cùng rực rỡ, một nữ nhân xiêm y thuần bạch sắc, ba ngàn tóc đen tùy tiện búi lên, nhàn rỗi vừa đi vừa thưởng cảnh, ngũ quan tinh xảo trưng ra một bộ dạng thoải mái, tay nải vắt lên vai, vừa đi vừa ngâm nga khúc đồng dao:
"Nhà ta có nuôi một con chó~
Cái chân nó to như con bò~
Sáng nó sủa gâu gâu gâu ~
Trưa, chiều cũng sủa gâu gâu gâu~
Tối đến, chưa kịp sủa đã bị người đánh cho vong mạng ~~
Chó nhỏ hảo đáng thương~
Hảo đáng thương ~ "Dưới tán đào cách đó không xa có một nam tử vận lam y gọn nhẹ, tay ôm trường kiếm bạch ngọc, tóc đen không buộc tùy tiện thả bay, mi mắt khép hờ tựa người vào gốc đào, nhìn cánh hoa rơi trên người và tóc, y dường như đã ngủ rất lâu.
Bạch y nữ tử khẽ ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, thiên chân khả ái cười rộ lên, âm thanh trong trẻo phá tan không gian vừa được chút tĩnh lặng.
...
Đột nhiên nhảy ra 5, 6 tên che mặt chỉa đao về phía bóng dáng bạch y.
...
Nữ nhân mồ hôi lạnh lặng lẽ đổ, trong đầu không ngừng suy tính:
- Nha .... các ngươi, các ngươi muốn làm gì ?Một tên cao lớn cười lên sang sảng:
- Đường này do ta mở, hoa đào do ta trồng. Nếu muốn tham quan, tiền người đều ở lại!!!
Bọn che mặt cười rộ theo, chỉa đao mà hét: "Giao cả ra đây"
Mi mắt nam nhân áo lam giật giật, lại im lặng buông xuống.Cặp con ngươi đen thuần lẳng lặng đảo, tiểu nữ tử giang hai tay, xoay một vòng, nhe nanh cười đến chân chó:
- Các vị hảo soái ca ca a, các ngươi nhìn thử đi a, tiểu nữ làm gì có bạc trong người a? Chính là nghèo đến nỗi không có tiền mua y phục sặc sỡ, cũng không có tiền để mua trâm cài, trang sức quý giá nha. Các ngươi nhìn qua vừa đẹp mắt lại thiện lương, phải chăng sẽ không ngu ngốc cướp của người nghèo như ta ?
Đám cướp nhìn nhau, một tên nhỏ con khều khều kẻ cầm đầu, nói nhỏ:
- Đại ca, nàng ta quả thật không có gì để cướp...
- Im, thằng ngu, bắt nó đi bán chẳng phải có tiền hay sao?
Đoạn đám cướp từ từ áp sát lại.Nam nhân vẫn điềm nhiên ngủ bên gốc đào, cánh hoa trên tóc dường như đã được phủi xuống.
Nét mặt nữ nhân vô hạn bình tĩnh, bỗng nhiên vô cùng mừng rỡ, có vẻ kích động mà chỉ ra sau lưng bọn cướp, sau đó quơ quơ tay nhỏ trên không:
- Quan nhân đại ca a, ở đây a, ở đây a...
Sau đó nhân lúc thiên hạ của bọn cướp đại loạn, ngơ ngác quay ra sau, nữ nhân bạch y vô cùng tao nhã xoay người chạy đi.Bọn cướp xoay người lại, không thấy ai, tên cầm đầu giận tím mặt, hét lớn:
- Bắt ả ta lại...
Cả toán cướp xách đại đao sáng lóa đuổi theo.
Tiếng vọng phía sau, nữ nhân đem trâm gỗ rút ra, ba ngàn tóc đen phút chốc rơi trên bả vai nhỏ gầy, tay nắm chặt trâm gỗ dùng tạm làm vũ khí , thủy mâu không ngừng đảo xung quanh tìm chỗ trốn, thấp giọng lẩm bẩm:
- Nên làm sao đây...
Một bên khác, nữ nhân thân ảnh có vẻ chật vật, mặt mũi bị làm bẩn thoáng nhìn chỉ có thể thấy nàng là một xấu nữ. Đầu vấn cao được buộc chặt bởi tấm khăn cũ nát.. chân nhướn cao cố hái những đoá hóa đào đầu xuân. Khẽ chợt nhận ra tiếng động đành quay người lại nhìn, chốc chốc trên gương mặt lộ ra chẳng quan tâm tiếp tục hái đào, thành âm nho nhỏ hoà vào bầu không khí làm khung cảnh trở nên vui tươi lạ kì...
Bẫy dây thừng đột nhiên cuốn lại, bạch y nữ tử bị kéo chân vấp ngã, bọn cướp hùng hổ vây quanh, cười khoái chí.Bóng dáng lam y dưới gốc đào gần đó che miệng tao nhã ngáp, mâu quang nhàn nhạt quan sát.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký Giang Hồ Ảo (GHA ký sự)
RandomViết về trải nghiệm của một người ở một nơi kỳ diệu