Thiên Tuyền Cửu vương gia Ngạc Lâm Ưu Dĩ, là nữ vương gia duy nhất của Thiên Tuyền Tiêu Ưu Quốc. Từ nhỏ bị tráo đổi thân phận, bị mẫu phi ép giả nam hài, đến lớn phong vương, cũng có chiến công hiển hách. Cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, tiên hoàng thu lại toàn bộ thực quyền, đổi phong hào thành Tản, nhưng niệm tình vẫn để y làm vương gia, sống cuộc sống tiêu dao ở Tản Vương Phủ phụ cận Kinh Thành.
========
[_Minh Nhân Tề Lưu Tẩm Điện_]
Nơi nghỉ ngơi của hoàng đế.
Nữ tử một thân huyết y lướt qua tầng tầng thủ vệ, lặng lẽ đẩy cửa phòng lẻn vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi xung quanh nhấc đồ đạc lên tìm kiếm, ánh mắt cảnh giác, sau một hồi tìm kiếm không có kết quả liền xoay người chuẩn bị ly khai.
Cạch.
Nguyệt bào nam nhân chậm rãi tiến vào, vừa lúc bắt gặp thân ảnh huyết y, mâu quang lóe lên tia nguy hiểm:
- Ai?
Nữ nhân nghe tiếng y, động tác sững lại, lòng thầm than không ổn liền trầm mặc đứng đó không động cũng không xoay người lại.
Ngạc Lâm Cảnh Khâm từng bước tiến đến gần, nhìn kỹ vóc dáng cùng y phục:
- Cửu đệ? _ Đoạn lắc lắc đầu, tiến tới trước mặt người đột nhập phòng mình.
Ngạc Lâm Ưu Dĩ mím môi duy trì trầm mặc, bàn tay trong vạt áo đổ đầy mồ hôi lạnh.
Truy đế nhìn y từ trên xuống dưới, mâu quang lướt xung quanh thấy đồ đạc đều có xê dịch, nhíu mày trầm giọng:
- Muốn tìm cái gì?
Tản vương nhìn người trước mặt, thân thủ lui về sau mấy bước, vẻ mặt bảo trì nét bình thản nhưng giọng có chút lắp:
- Đệ.... không....
Nam nhân tiến đến sát người y, mâu quang thăm thẳm đối diện đôi mắt phượng:
- Ân?
Ánh mắt y khẽ run lên, nhìn mặt nam nhân ở gần, cả người đột nhiên có chút nóng, giọng không tự chủ:
- Đệ.... không... lần trước đệ vào.... để quên một thứ.... nên vào.... vào tìm...
- Nếu vậy cứ nói thẳng ra là được _ Ngạc Lâm Cảnh Khâm cong môi_ Đã để quên thứ gì?
Người trước mặt y lúng túng lui về sau:
- Để quên.... quên...
- Nếu lui nữa sẽ đụng cửa _ý cười vẫn giữ trên môi_ quên thứ gì?
- Ách.... _ Cảm nhận được gót chân chạm cửa, đảo mắt nhìn quanh tìm cách thoát thân_ quên... huyết phiến...
Ngạc Lâm Cảnh Khâm đóng cánh cửa sau lưng y lại:
- Sao lại đãng trí như vậy? Vật tùy thân cũng quên
Đoạn tiến đến mộc ỷ ngồi xuống, tùy ý đạo:
- Tìm đi
Ưu Dĩ nhìn ra ẩn ý không thả người của y, trán mịn đã ứa mồ hôi:

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký Giang Hồ Ảo (GHA ký sự)
RandomViết về trải nghiệm của một người ở một nơi kỳ diệu