Hắc Phong Vạn Thế Thiên Quốc.
Quốc gia trên gha đầu tiên tôi bước chân vào, hay chính xác hơn là bị bắt cóc vào.
Có vẻ tên cũng khá hợp với gha, nên hay bị thêm vào mấy nhóm lung tung, ví dụ như: A Quốc, B Quốc, blabla Quốc,...
Ta vốn chẳng quan tâm, mỗi lần như vậy chỉ nhẹ nhàng bấm out.
Có điều dạo này rất buồn chán, liền đi xem thử, vốn tính rất quy củ nhập gia tùy tục, ta đầu tiên là đọc bài ghim, sau đó đọc quốc quy, sau đó đọc các phả.
Vốn cũng thích cổ trang, hơn nữa thấy mọi người chơi khá vui, ta liền nghĩ muốn nhập vai. Làm dân thì không được, không quyền không thế, dễ bị áp đặt. Làm phi tử? Bỏ qua đi. Làm vương gia hoàng tử? Không thích lắm. Thế liền chọn một chức quan, chức Lễ bộ thượng thư nghe thật êm tai, liền chọn.
Ta làm pro5, lại nói, tuy lần đầu tham gia quốc, nhưng việc làm pro5 lại khá quen thuộc, vì trước đó cũng có tham gia một nhóm đam mỹ, liền thuận lý thành chương mà làm.
Ta hoạt động rất chăm chỉ.
Đều đặn đăng top, đều đặn cmt dạo.
Làm quen được không ít bằng hữu, uống rượu ngắm cảnh có, luận bàn võ nghệ có, và... trêu hoa ghẹo nguyệt cũng có.
Ta quen được hai vị huynh đài, một người làm quen lúc uống rượu, một người đi đường đụng trúng. Cả hai người đó, chỉ gặp và nói chuyện khoảng hai buổi, liền không thấy nữa. Ta cũng đã quên tên của họ.
Ta gặp hoàng hậu của quốc ấy, ta nể thân phận, không nói nhiều, nàng ta từng nói ta: "ngươi làm nam sủng cho ta đi"
Ta tất nhiên là từ chối. Hôm sau, người ứng Thái Thượng Hoàng lại trở thành nam sủng của Hoàng Hậu. Ta lặng lẽ thắc mắc, danh dự nam nhân, dễ dàng bỏ vậy sao?
Ta tổ chức tiệc tân gia, quan khách đến có Thái hậu, có Hoàng hậu, có hai vị huynh đệ kia, cả công chúa.
Không khí thoải mái hơn các quốc thuần cổ bây giờ nhiều, những người ở đó, ngoại trừ ta chú ý thân phận của mình ra, không ai phân biệt chức vị gì cả.
Tuy nói là thoải mái, nhưng ta buồn bực. Không tôn ti, không giai cấp thứ bậc, quốc quy chỉ để cho có, quan lại chỉ ngồi không uống rượu. Hoàng thượng thẳng thừng trèo lên đầu Thái hậu, Thái tử chẳng có gì gọi là khuôn phép, không có cái gì gọi là tôn trọng phụ hoàng.
Các top sáng ấm, trưa mát, tối cóng nhìn riết thành bực, bị rảnh à? Đăng cái kiểu đó thì đừng đăng, bẩn mắt nhau.
Còn kiểu ''chào quốc, ta là người mới, cho làm quen". Ta cực kỳ nghi ngờ tư duy logic của người đăng không được bình thường. Hãy tưởng tượng ngươi bước chân vào một thành phố, sau đó cười như một đứa bị dở, rồi nói: "xin chào thành phố, mình là người mới" . Ta đảm bảo hôm sau ngươi sẽ trở thành người nổi tiếng trên các page mạng với tựa đề: "Đắng lòng thanh niên phê cần đứng nói nhảm giữa phố"
Teencode viết tắt tràn lan, lúc nhắc nhở lại bảo giống ông già, nghiêm túc quá đáng.
Sau khi bị những thứ kia làm cho bực bội, những người quen biết trước cũng không thấy đâu, ta bỏ đi. Out khỏi quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký Giang Hồ Ảo (GHA ký sự)
RandomViết về trải nghiệm của một người ở một nơi kỳ diệu