____ / Bạch Phủ /_____
Tư phủ Hàn Lâm Học Sĩ
Đôi bên tả hữu đại môn treo cặp hồng liễn đề:
Hắc. Bạch
Trường. Vân
Sam. Lưu
Hắc. Thanh
Ô. Thủy
Nha. LưuCó nam tử một thân hắc y đứng bên cửa lớn, khí sắc âm trầm đưa tay muốn gọi người lại ngần ngại hồi lâu, cuối cùng đành thở dài toan quay đầu trở về.
Bạch học sĩ nhác thấy bóng lưng quen thuộc phía đại môn, vội vã tiến đến kéo tay y:
- Lưu huynh, vừa mới đến sao đã muốn rời đi?
Đổng Hạo Triết ngẩn ra nhìn Bạch Vân Du, thần sắc mang theo khó xử:
- ...
Bạch học sĩ không buông tay hướng mắt về tả hồng liễn đề tự , cười nhẹ nói với y:
- Hắc trường sam, tòng tảo đáo vãn vô biểu tình. Có giống huynh không?
- Từng nghe đệ ngâm....Bất quá ta vẫn chưa thông suốt ý nghĩa trong đó.
Đổng Hạo Triết đánh mắt từ hồng liễn chuyển đến bạch thủ đang giữ tay áo của mình, trầm mặc.
- Chỉ đôi câu lúc ngẫu hứng, để huynh chê cười rồi. _ Bạch Vân Du thả tay ra, trong mắt có chút tiếc nuối
- Đừng nói vậy, là do ta không thấu đáo thôi. _ Đổng Hạo Triết phất nhẹ tà áo ra sau. Dương thủ theo đà xoa xoa đầu y.
- Huynh khách khí như vậy, Vân Du thật không quen. _ Bắt lấy bàn tay kéo khỏi tóc đen trên đầu, cười khổ_ Còn có, đừng lúc nào cũng xem đệ như ấu tể a
- Đệ đang giận dỗi với ta sao? Còn bảo không phải trẻ con.
Đổng Hạo Triết đưa ta khẽ gõ lên trán y, nét mặt thoáng hiện qua nét tiếu ý mờ nhạt.
Bạch Vân Du nhẹ nhàng xoa lên trán, lắc đầu cười:
- Ngoài trời gió lạnh, có muốn vào trong phẩm trà cùng đệ?
- Không cần phiền phức đệ. Hơn nữa ta định lát sau sẽ đi dạo kinh thành tìm nơi sinh ý tốt mở thương quán.
- A ... _ Học sĩ nghiêng đầu_ Huynh đến đây vẫn là một thân thương nhân?
- Chính là thế... _ Đảo mắt nhìn sắc trời _ Cũng đã trễ, ta phải quay về trước đây
- Huynh định đi đâu? Vân Du có thể giúp một tay. _ Ánh mắt nhìn vào hắc y sâu sắc mong chờ
- Thương đàm thế luận không nên học theo_ Đổng Hạo Triết vỗ vai y, trầm giọng_ Ngoan, vào trong nghỉ ngơi.
Môi bạc khẽ mấp máy muốn nói lại thôi. Hồi lâu bạch diện mới phủ một tầng ôn hòa nhu thuận đối y mỉm cười. Không khí yên lặng khó hiểu, Đổng Hạo Triết khó khăn kéo khóe môi lên đáp ý cười của y.
Trường bào hắc sắc phong phiêu chớp mắt đã rời khỏi tầm mắt lui vào góc nhỏ kinh thành.
- ... _ Nhìn bóng người đi mà rũ mi khẽ khẽ cúi đầu _ ...Vân Du vẫn còn khúc mắc... huynh sao lại vội đi như vậy ....
Canh giờ trôi qua, thiếu niên đã trở về tư phòng. Án thư mập mờ bên ánh nến, bạch diện ẩn hiện vẻ mệt mỏi khẽ xoa nhẹ mi tâm. Song nhãn trong suốt tựa thu ba nhìn chăm chú tán lá đong đưa ngoài hiên bỗng chốc nở nụ cười nặng nề.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký Giang Hồ Ảo (GHA ký sự)
RandomViết về trải nghiệm của một người ở một nơi kỳ diệu